nghe tiếng gọi, nó đã phi về với chúng tôi, sau những tiếng sủa khe khẽ rít
lên trong họng, nó chợt ngoạm lấy gấu quần soóc của tôi, tỏ vẻ muốn tôi đi
cùng nó tới nơi nó đã dừng lại trước đó. Cả bọn xuống xe và đi xem cái gì
đã làm nó chú ý. Bất ngờ, Mady đưa tay chỉ về phía các mô đá nằm cạnh bờ
hồ, phía dưới con đường.
- Các cậu xem kìa!... ở dưới ấy!
Chúng tôi quay người lại nhìn, thì ra đó là một người đàn ông đang
ôm đầu ngồi bất động bên bờ nước.
- Người diễn viên hề! - Bistèque kêu lên. - Đúng là ông ấy rồi!
***
Dựng xe bên lề đường, cả nhóm chúng tôi thạy ào tới phía bờ hồ.
Người đàn ông có vẻ đang thất vọng. Rõ ràng là ông ta không muốn nói
chuyện. Tuy nhiên, Mady văn cứ lên tiếng:
- Thưa bác, vừa nãy đã có chuyện gì xảy ra ở chỗ gánh xiếc vậy ?
Không có gì đáng bực mình chứ bác ?... Sao bác có vẻ buồn thế ?
Người đàn ông nói thì thầm:
- Các cháu thật là tốt bụng khi quan tâm tới tôi, nhưng các cháu chẳng
thể làm gì được đâu.
Tuy nhiên, ông ta vẫn thở dài và nói:
- Người ta đã lấy trộm tất cả những gì mà bác có.
Chúng tôi đưa mắt nhìn nhau, ngạc nhiên.
- Khi nào ạ ? - Gnafron hỏi.
- Tối qua, trong một cái xe của đoàn xiếc.
- Bác có mất nhiều không ạ ?
- Khoản tiền tôi dành dụm từ đầu hè tới giờ.
Ông ta đưa tay qua trán, vẻ chán chường, cảm giác sửng sốt... nhưng
cũng như vừa trút được gánh nặng, chúng tôi cũng chẳng biết nói gì hơn.
Ngay từ lần đầu tiên, chúng tôi đã có cảm tình với người đàn ông này.
Chúng tôi muốn biết ông ta là nạn nhân hơn là tác giả của một vụ trộm cắp.
- Vâng, - ông ta tiếp tục nói. - Khoản tiền tôi chắt chiu, ky cóp từng
xu một để dành cho đứa con gái. Tất cả đã không cánh mà bay.
Ông ta lại đưa mắt nhìn Mady.
- Con gái của bác gần bằng tuổi cháu; nó cũng giống như cháu: một
cô bé rất chăm chỉ học hành. Nó tên là Lydie. Nó đang nghỉ hè ờ Biot, trong
thung lũng Dranse thuộc xứ Savoie. Cái không khí miền núi đã làm nó khoẻ