BẢY
Bí mật bốn cái đầu
Vàng!... Thế là chúng tôi đã nắm giữ được bí mật của những con vật
bằng gỗ đó! Nhưng ai đã giấu vàng ở đó ?... Và tại sao họ lại làm như vậy ?
Liệu chúng tôi có sớm tìm ra được cội nguồn của nó hay không ?
Khám phá của Gnafron đã làm cho gã đàn ông bối rối. Mặt cúi gằm
xuống dưới sự giám sát chặt chẽ của Kafi, gã lầm lũi bước theo chúng tôi
trở về Meillérie. Cả nhóm về tới ngôi làng là một ngày mới vừa lên. Mady
và Patati đang đợi chúng tôi cạnh chiếc xe màu đen... nhưng không phải chỉ
có mình họ đứng đó. Họ đang tranh luận gì đó với hai hiến binh: một người
là đồn trưởng ở Saint-Gin golph và một là nhân viên.
Dưới ánh mắt của hai người hiến binh, gã tù nhân của chúng tôi cứ
tìm cách lảng tránh, nhưng lúc nào cũng vậy, Kafi đã làm gã tiêu tan mọi ảo
tưởng.
- Mấy chú hiến binh cứ đòi đi tìm các cậu, - Mady giải thích. - nhưng
bọn tớ không biết được các cậu đã đi đường nào. Họ đã đứng đây được
mười phút rồi..
- Đúng thế, - viên đội trưởng nhắc lại, - đã mười phút rồi... và chúng
tôi cũng chẳng có nhiều thời gian đâu. Thế cái chuyện tên trộm cải trang
thành phụ nữ bây giờ ra sao rồi ?
- Ông ta đây ạ, - Corget trả lời, - ông ta định trốn qua núi. May mà có
con chó nên bọn cháu đã đuổi kịp ông ta. Người này còn mang theo cả vũ
khí nữa. Đây là khẩu súng ngắn của ông ta.
Người đội trưởng cầm lấy khẩu súng kiểm tra rồi nhét vào trong túi
với vẻ nghi ngờ... và trước hết là nghi ngờ Corget.
- Đừng nghe bọn nhóc này, - gã đàn ông phẫn nộ lên tiếng. - Chúng là
một lũ vô lại. Chúng thả chó ra cắn xé tôi. Các ông xem đây, nó xé toạc hết
cả quần áo của tôi rồi đây này. Các ngài hiến binh, ở đây có một sự nhầm,
tôi chỉ là một khách trọ hiền hoà của khách sạn Croix-de-Savoie mà thôi.
Viên đội trưởng do dự. Cái mà Mady và Patati kể cho họ có vẻ thật
khó tin. Vả lại, cái dáng bên ngoài của gã tù nhân quả thực trông còn đáng
tin cậy hơn bọn tôi, nhất là Tondu và Gnafron vì hai đứa lúc này trông thật
lem luốc vì những vết xước trên mặt do bị gai cào.