bên ngoài. Rồi ông tiếp tục cúi người nhìn chiếc valy còn lại, và cũng
không giấu nổi sự ngạc nhiên khi thấy toàn đồ phụ nữ bên trong, bất thình
lình, ông đứng bật dậy như một cái lò xo. Trán hằn rõ một nếp nhăn, đôi
mắt nhìn như bất động, ông đang đánh giá tên tù nhân lúc này đang không
dám nhìn lại ánh mắt người thẩm tra hắn. Cuối cùng, ông quay sang một
người lính hình sự của mình rồi kêu lên:
- Xong rồi! Chúng ta đã tóm được hắn! Các cậu có nhìn rõ cái mặt
tròn tròn, đôi mắt ti hí nằm rất gần nhau, và cả cái mụn cơm bên má trái ấy
không? Nó không gợi ra cho các cậu điều gì ư ?
Viên cảnh sát suy nghĩ, rồi gương mặt anh ta chợt rạng rỡ hẳn lên:
- Ồ! Đúng rồi!.:. Jules Barini!
- Ai vậy ông đồn trường ? - Viên đội trưởng hiến binh hỏi.
- Tên lừa đảo Jules Barini, chính hắn đã được giới nhà báo đặt cho cái
tên là "kẻ hớt bọt ở các Lũy thành". Nói một cách chính xác thì chúng tôi
đang nghi ngờ hắn là người đã cải trang thành đàn bà. Cảnh sát ở Annecy
và ở Aix-les-Bains đã gửi cho chúng tôi đặc điểm nhận dạng của hắn.
Ông nói với chúng tôi:
- Bọn nhóc của tôi ạ, như vậy chính các cậu đã thành công trong mẻ
lưới đặc biệt này phải không ? Xin gửi tới các cậu tất cả những lời chúc
mừng của tôi!
Rồi ông quay sang tên trộm. Vâng, bây giờ chúng tôi đã biết tên gã là
Jules Barini:
- Nào, bây giờ anh hãy nói về nguồn gốc của số vàng này đi.
Gã đàn ông khoát tay yếu ớt, vẻ tuyệt vọng:
- Chuyên đã cũ rồi! Nó xảy ra trước cuộc chiến tranh vừa qua một
năm. Hồi đó, tôi làm công cho một lò huấn luyện cưỡi ngựa gỗ. Ông chủ
thường xuyên buôn lậu vàng sang Thụy Sĩ nhờ vào số con vật bằng gỗ được
chuyển qua biên giới để bán ở các ngôi làng trong những ngày lễ hội. Chính
tôi là người đã đổ chì phủ bên ngoài các nén vàng ấy và cố định các vật đối
trọng vào chỗ của nó trong từng con vật... và rồi một hôm, ông chủ đã đuổi
việc tôi.
- Vì lý do gì ?
Hắn do dự một lát rồi nói :
- Tôi đã giữ lại một số vàng cho mình.
- Vì sao anh không tố giác ông ta ?
Hắn lại lưỡng lự trước khi trả lời câu hỏi này.