Britta đi bộ về khách sạn Northern Lights như thể vỉa hè Torremolinos là
những đám mây. Cô muốn hát và ôm hôn tất cả những người qua đường, và
vừa về đến khách sạn cô chạy như bay lên gặp ông quản lý người Thụy Điển
mà nói, “Tôi tìm được việc làm rồi. Ông bảo không thể được, nhưng tôi đã
tìm được một việc làm rồi đấy.” Cô nắm lấy cả hai tay ông nhảy múa, rồi
đến quầy du lịch thông báo bằng giọng vang khắp gian sảnh, “Ông có thể
gạch tên tôi ra khỏi danh sách ngày mai. Tôi không bay về Tromsø nữa.”
Mette không có mặt trong phòng, vì vậy Britta nguệch ngoạc để lại cho cô
vài chữ. “Tớ đã tìm được cách ở lại đây. Hy vọng cậu cũng vậy.”
Khi Joe mang đồ của Britta về căn hộ, Jean-Victor và Sandra đã lên
giường ngủ, và hai người cứ nằm im trên giường mà hoan nghênh cô, chỉ
cho cô cách tìm túi ngủ và cái chăn len kẻ ô vuông, chỉ cho cô chỗ đặt trên
sàn. Sandra khuyên: “Tốt hơn hết cậu nên đính một mảnh giấy vào túi ngủ:
‘Cái này thuộc về...’ Tên cậu là gì?”
“Britta. Tớ ở một thành phố nhỏ miền Bắc Na Uy.”
“Narvik à?” Sandra mừng rỡ hởi. “Cha tớ từng chiến đấu ở Narvik đấy.”
“Xa hơn về phía Bắc. Tromsø.”
“Cha tớ cũng đã từng ở đó. Trên một chiến hạm. Ông bảo nơi đó đẹp
hoang dã.” Sandra tiếp tục thao thao bất tuyệt về cha mình và những trận
đánh ông từng tham gia ngoài khơi Na Uy. Rõ ràng cô rất yêu quý cha, và
Britta nói: “Cha tớ ở trong núi để đánh tín hiệu cho tàu nước cậu,” vậy là
Sandra lập tức nhảy ra khỏi giường, người trần như nhộng, chạy lại ôm hôn
người khách mới. “Cậu sẽ thích chỗ này cho mà xem,” cô nồng nhiệt nói.
Trong tuần thứ hai, sau khi Ingrid đã về Thụy Điển, một đêm Britta nằm
trong chiếc túi ngủ kẻ ô vuông nghe tiếng động ở giường Jean-Victor và
Sandra, rồi cô nghĩ đến Joe đang ngủ một mình trên chiếc giường rộng, việc
sắp xếp có vẻ không được hợp lý lắm, vậy là cô lẳng lặng chui ra khỏi túi, đi
vài bước đến bên giường Joe, nhẹ nhàng lay vai anh thì thầm, “Nằm dưới
đất không dễ chịu lắm, anh bèn nói giọng ngái ngủ, “lên đây cho ấm,” và
con đường quay về Tromsø vĩnh viễn bị chắn lại.