quê hương mình, coi dân ở đó như những người mà mình có bổn phận coi
sóc, dù họ có là ai đi nữa, những bề tôi ít học và kém văn minh của một đế
quốc như trong quá khứ hay những nhà cầm quyền đầy thiện chí của một
nước cộng hòa mới giàu có như trong hiện tại. Ông rất thích nhắc trong các
buổi yến tiệc, “Tôi được tạm thời biệt phái tới đây để giải quyết một cơn
khủng hoảng bốn tháng. Tôi đã ở lại hai mươi mốt năm. Hoặc cuộc khủng
hoảng lớn hơn họ tưởng, hoặc tôi nhỏ bé hơn.”
Ông đã cư xử khá khoan dung trong những tháng năm đổi thay ấy, chuyển
từ vai trò đại diện cho Nữ hoàng với đủ lệ bộ và đặc quyền được nó trao
tặng sang vai trò hiện thời là một công chức làm thuê ăn lương của nước
cộng hòa da đen. Sự chuyển đổi không dễ dàng gì hôm trước là quý ông
quyền cao chức trọng trong bộ đồng phục gắn đầy huy chương, hôm sau là
kẻ làm thuê mặc đồ vải xéc màu xanh nhưng ông được dạy dỗ như một
người thượng lưu và đã chứng tỏ cho những người tầm thường hơn thấy thật
dễ dàng biết bao cái việc nhận mệnh lệnh từ những người da đen mà mới
tuần trước ta còn đang ra lệnh. Những người để ý quan sát cũng không thể
phát hiện được thật ra Sir Charles có đau lòng trước sự thay đổi vận may đầy
kịch tính này hay không. Ông nói một cách đơn giản: “Vwarda là nhà của tôi
và tất cả mọi người phải có trách nhiệm chăm nom ruộng vườn nhà mình,
phải không?”
Sir Charles chỉ thể hiện thái độ nóng nảy trong những lần chuyện trò riêng
với tôi. Chúng tôi làm việc cùng nhau mấy tháng liền, cố gắng gói gọn số
tiền vay để Vwarda có thể xây đập thủy điện, và thỉnh thoảng lúc đêm
khuya, khi công việc gặp trục trặc, ông sẽ tâm sự nỗi thất vọng của mình.
Ông cáu kỉnh làu bàu, giọng vấp váp: “Cái làm tôi khó chịu nhất là những
con tem chết tiệt. Ngày xưa chúng tôi có những con tem tuyệt vời... hết sức
trang nghiêm... chân dung Nữ hoàng... bản khắc axít rất đẹp, chỉ có thế thôi,
không cần gì hơn... màu sắc dịu mắt, cách trang trí tuyệt diệu... và lời lẽ giản
dị... Congo thuộc Anh. Giờ thì chúng tôi có gì chứ? Những con chim, con
thú nhiệt đới chết tiệt... trông như vườn bách thú hạng bét... lại còn cái tên
mới đè lên tất cả mọi thứ nữa chứ... thiếu thẩm mỹ... không chút nghiêm
trang và chả thích hợp gì cả.” Sau này tôi mới phát hiện ra ông chỉ thực sự