không? Những gì quý cô và tôi quyết định trong hai ngày tới sẽ quyết định
quý cô sẽ trở thành hạng người nào.”
“Chú quyết định?” cô phẫn nộ hỏi “Chú là kẻ chết tiệt nào mà lại quyết
định được bất cứ việc gì chứ?”
“Chú không phải cha cháu,” tôi đáp. “Nhưng chú là người lớn tuổi hơn và
rất yêu quý cháu... muốn cháu an toàn rời khỏi đây... trước khi chúng làm
hại được cháu.” Tôi chỉ hai kẻ rình rập, hai gã da đen thuộc một bộ lạc trong
rừng. “Chú tưởng cháu biết về họ rồi?”
“Thomas đã nói với cháu họ có thể xuất hiện. Cháu không sợ.”
“Chú thì có. Và thứ Năm này cháu sẽ lên máy bay đi London và...”
“Cháu sẽ không đi London. Cháu sẽ không đi London.”
“Thế cháu định đi đâu?”
“Nơi cháu muốn tới là California cơ.”
“Cháu sẽ làm gì ở đó?”
“Nhưng ngay bây giờ thì cháu không có tiền. Có thể sau này cháu sẽ có.”
“Tại sao lại là California?”
“Ở đó có một nơi chắc chú chưa bao giờ được nghe nói đến. Haight-
Ashbury. Đám thanh niên nói nó tuyệt lắm.”
“Đấy là mấy năm trước, Monica. Giờ thì nó là một nơi rác rưởi man rợ
dành cho đám thanh niên tuyệt vọng. Cháu sẽ chỉ chịu đựng được một tuần
ở Haight-Ashbury thôi.” Tôi bảo cô ngồi xuống và tóm tắt một lô bài báo tôi
mới đọc viết về sự sụp đổ của giấc mơ đặc biệt này, nhưng cô không chịu
nghe mà tuyên bố: “Mallorca cũng hay. Hoặc cháu có thể thử đến Berlin.
Người ta bảo nơi đó rất thời thượng.”
“Monica! Cháu mới mười bảy tuổi. Cháu sẽ quay lại trường học.”
Cô đứng dậy và chọn một tư thế để có thể chằm chằm nhìn xuống tôi rồi
nói, “Cố mà nhồi nó vào cái đầu ngớ ngẩn của chú đi, cháu sẽ không quay
lại trường học.”