“Em là một phụ nữ tự lực,” cô đáp.
“Bạn gái anh đến rồi,” Jean-Victor nói. “Sandra, đây là... Tên em là gì
nhỉ?”
“Monica... Braham.”
“Cậu là người tớ đã đọc tin... trong báo London.”
“Tớ ư?”
“Đúng vậy! Cha cậu là một ông gì đó đại loại cũng nổi tiếng. Ông ấy đang
yêu cầu cảnh sát tìm xem cậu ở đâu. Cậu trốn khỏi một nơi nào đó ở châu
Phi, đúng không?”
“Lạy Chúa! Báo với chả chí. Nếu biết cha tớ, cậu sẽ hiểu sao ông ấy lại
đưa lên báo. Cậu đọc được ở đâu?”
Sandra giải thích rằng cha cô đã gửi từ London một bài báo được cắt rời,
răn đe cô đừng có làm bất cứ việc gì điên rồ như thế. “Tớ tự hỏi không biết
cha tớ nghĩ tớ đang làm gì ở đây?” Sandra hỏi với vẻ bối rối thành thật.
“Cậu còn giữ bài báo đó không?” Monica hỏi.
“Dưới kia, trong ổ của bọn tớ.”
Sandra bèn đề nghị, vì Jean-Victor có việc phải ở lại thành phố cho nên cô
sẽ dẫn Monica về nhà cho xem bài báo, vậy là họ rời khu trung tâm, Sandra
cầm cái túi nhỏ, còn Monica xách cái va li nhẹ. Chẳng mấy chốc hai cô gái
đã nhận ra họ rất tâm đầu ý hợp, và về đến nhà mới được một lúc - Monica
khen nơi đây thật tuyệt vời - Sandra đã nhiệt tình nói, “Trong góc có cái túi
ngủ cũ đấy. Sao cậu không sống luôn ở đây nhỉ?”
“Có được không?”
“Sao không chứ? Chúng tớ thường xuyên có bạn đến ngủ dưới sàn nhà
mà.”
“Ai ngủ ở cái giường kia?”
“Một cô gái Na Uy dễ thương, cậu sẽ quý cô ấy cho mà xem, và một anh
người Mỹ tuyệt vời... rất ít nói và cư xử tử tế lắm.”
“Này, nếu các cậu đã thành hai đôi rồi...”