động viên, “Tôi thấy điều này rất quan trọng, Gretchen. Bạn không cần
guitar đâu.”
Mọi người thu xếp chỗ biểu diễn, và cô nhìn vào từng khuôn mặt trong
nhóm ủng hộ Kennedy không còn thủ lĩnh, từng khuôn mặt trong nhóm ủng
hộ McCarthy đã cảm thấy thất bại, và cô nói, thật dịu dàng, “Child 181.”
“Thế thì còn gì bằng,” một cô gái ở Wisconsin nói.
Với giọng trong vắt và điềm tĩnh, Gretchen bắt đầu khúc bi ca dành cho
bá tước Murray. Đó là một trong những ca khúc về cái chết có sức tác động
mạnh mẽ, ngang tầm “Khúc bi ca của McCrimmon” hay phần nhạc chậm
trong bản giao hưởng Eroica hoặc đám tang của chàng Siegfried rồng rắn
xuyên qua khu rừng, chỉ khác ở chỗ nó dữ dội và chân thực đến nỗi dường
như nói về một người có thật mà cái chết là không thể tránh khỏi, trong khi
các khúc ca khác chỉ hát về cái chết trừu tượng.
“Mi Highlands, và mi Lawlands,
Ôi hai mi đang ở phương nào?
Chúng đã giết bá tước Murray,
Và đặt chàng trên thảm cỏ xanh.”
“Hào hoa phong nhã và kiêu hãnh,
Chàng phi tuấn mã giữa vòng đua;
Và bá tước Murray dũng mãnh,
Ôi chàng thật xứng ngôi vua!”
“Hào hoa phong nhã và kiêu hãnh,
Chàng chơi bóng đá lối Scotland;
Và bá tước Murray dũng mãnh
Tinh hoa rực rỡ giữa muôn người.”
“Ôi người yêu dấu sẽ đợi chờ,
Ngước lên lâu đài Down nàng ngóng,
Chàng bá tước Murray