Cô ở lại California, theo dõi lễ cầu hồn tại nhà thờ St. Patrick ở New York
được tường thuật trên truyền hình, và đêm đó các tình nguyện viên ủng hộ
McCarthy tụ họp với một số sinh viên từng làm việc cho Kennedy. Họ đến
một quán bia nằm tại ngoại vi Los Angeles, nơi họ sẽ không bị làm phiền,
xem xét lại tình hình trong tâm trạng đau đớn trống trải. Cậu thanh niên
trường Brigham Young nói với vẻ đoán trước được tình hình, “Tôi thấy
dường như người của Kennedy sẽ không tập hợp lại sau McCarthy đâu, vì
vậy tất cả sẽ tiêu tan hết,” nhưng một anh chàng khôn ngoan từ trường đại
học Virginia tranh luận, “Việc chúng ta cần làm là ngay bây giờ tất cả mọi
người phải ủng hộ Teddy Kennedy. Nghe tôi đi, có ông ấy, chúng ta có thể
thúc đẩy việc bổ nhiệm ở Chicago. Và ông ấy có thể tiếp tục chiến thắng.”
“Tôi không muốn Teddy Kennedy,” Gretchen tuyên bố.
“Vì sao lại không?” Anh chàng Virginia hỏi.
“Vì tôi biết ông ấy, và vì ông ấy còn quá trẻ. Năm 1972 hoặc 1976 thì tôi
sẽ ủng hộ ông ấy - 1968 thì không.”
Họ xem xét hết khả năng thất bại này đến khả năng thất bại khác, cảm
nhận thường trực một nỗi u sầu càng lúc càng sâu, cuối cùng một người ủng
hộ Kennedy nói, “Gretchen, bạn khóc kìa!” Cô cúi đầu xuống. Bị mọi người
gạn hỏi mãi, cô khẽ nói, “Chúng ta đã mất một người ưu tú. Ông ấy không
phải người tôi ủng hộ nhưng ông ấy là một niềm hy vọng. Và khi chuyện ấy
xảy ra thì nước mắt cũng tự nhiên rơi.” Không ai lên tiếng vì cô đã nói lên
cảm nghĩ của tất cả mọi người. Anh bạn Virginia hỉ mũi, rồi bật ngón tay vui
vẻ hỏi, “Có người nói với tôi bạn là ca sĩ, phải không Gretchen?”
“Cô ấy tuyệt lắm,” một người trong nhóm McCarthy nói. “Chỉ hát
ballad.”
“Thề có Chúa,” anh chàng Virginia reo lên, “đây đúng là đêm dành cho
ballad. Những cánh đồng hoang bị ma ám và những đôi tình nhân trên lưng
ngựa. Bắt đầu nào.”
Gretchen giải thích nếu không có guitar thì cô không thể hát được, vậy là
mọi người đổ xô đi tìm một cây đàn nhưng không có. Cô mỉm cười, nhún
vai nói, “Thế thì không được rồi,” nhưng một người trong nhóm McCarthy