Bảy giờ tối hôm đó, chúng tôi bắt taxi đến viện nghiên cứu gặp Gretchen,
nhưng ở phòng tiếp tân chúng tôi gặp cô thư ký và được thông báo là ông bà
Ditschmann sẽ xuống ngay. Ông Cole nhún vai nhìn tôi như muốn hỏi, “Con
bé tội nghiệp ấy đã làm gì nhỉ?”
Khi tiến sĩ Ditschmann cùng bà vợ Mỹ bước vào, ông Cole thôi không
đoán già đoán non nữa. Ông Ditschmann có nước da hồng hào, vẻ sôi nổi
hoạt bát, đúng mẫu người được cho là thích hợp nhất để làm quản lý một
trường trung học ở vùng nông thôn Đức. Vợ ông có đôi mắt tinh anh, về tuổi
tác thì ít hơn chồng nhiều nhưng về lòng nhiệt tình dễ lây sang người khác
thì không hề thua kém. Rõ ràng cả hai vợ chồng đều yêu thích công việc của
mình và sẽ không ngần ngại cho ông Cole biết chuyện gì đã xảy ra với con
gái ông. Tuy nhiên, cuộc trao đổi lại bắt đầu không ổn lắm.
“Ông bạn Cole thân mến!” ông Ditschmann reo lên trong lúc vội vã đi
ngang qua phòng và nắm lấy tay tôi.
“Tôi là cha con bé,” ông Cole nói một cách thiếu tự nhiên.
Ông Ditschmann dừng lại, ngắm cả hai chúng tôi, rồi nói với tôi, “Tôi cứ
ngỡ ông là ông Cole. Trông ông có vẻ đậm chất châu Âu hơn. Ông biết đấy,
Gretchen rất giống dân lục địa châu Âu. Rất giỏi về ngôn ngữ.” Không hề
lúng túng, ông quay sang bắt tay ông Cole, “Ông có một cô con gái hơn
người đấy.”
“Một cô gái tuyệt vời,” bà Ditschmann tán thành.
“Thế nghĩa là cô ấy không gặp rắc rối gì cả?” tôi hỏi.
“Gretchen ư? Trời đất, làm gì có. Tôi còn đang mong tất cả bọn trẻ chỗ
chúng tôi...”
“Chúng tôi có thể gặp nó không?” ông Cole đột ngột hỏi.
Tiến sĩ Ditschmann ngạc nhiên quay sang nhìn ông. “Gặp cô ấy? Cô ấy
không nói với ông sao?”
“Nó chẳng nói gì với tôi cả,” ông Cole khẽ đáp.
“Trời ạ!” tiến sĩ Ditschmann nói. “Mời hai ông ngồi xuống. Ngồi xuống
đã.”