Bà Ditschmann kéo ghế và nắm lấy cả hai tay ông Cole, “Ông muốn nói...
cô ấy không viết thư báo cho ông biết kế hoạch của mình ư?”
“Không,” ông Cole rút tay lại. “Nó không viết.”
Ông bà Ditschmann đưa mắt nhìn nhau, rồi ông hất đầu đúng phong cách
Alsace như muốn nói, “Chắc cô ấy phải có lý do hết sức chính đáng.” Ông
lên tiếng, “Vậy ra ông không biết Gretchen không còn ở đây với chúng tôi
nữa sao? Không còn ở đây từ hai tuần nay rồi?”
“Con bé đang ở đâu?”
“Tôi thực sự không biết,” ông Ditschmann đáp. Quay sang vợ, ông hỏi,
“Cô ấy có để lại bất kỳ đầu mối nào cho em biết cô ấy ở đâu” - ông liếc nhìn
chiếc đồng hồ Thụy Sĩ để xem ngày - “vào ngày 5 tháng Năm không?”
“Không,” bà Ditschmann đáp, vẻ mặt không hề lo lắng. “Em nghĩ cả
nhóm sẽ thăm thung lũng sông Loire... rồi có lẽ là Côte d’Azur.”
“Không cần phải nôn nóng đâu,” ông Ditschmann trấn an. Ông lại quay
về phía vợ hỏi tiếp, “Nhóm ấy có những ai nhỉ?”
Bà nghĩ một lúc, rồi điểm số người, “Có phải cậu thanh niên Đan Mạch
không nhỉ? Còn cô gái Đức nữa. Cả cô người Mỹ, đúng rồi. Và một cậu nào
đó nữa. Cậu này chưa gia nhập viện ta.”
“Ý bà là ngay cả bà cũng không biết...?”
“Ông Cole,” ông Ditschmann kiên nhẫn giải thích, “Viện chúng tôi có rất
nhiều học viên. Từ khắp thế giới. Họ đến, họ đi, những thanh niên nằm
trong số những người ưu tú nhất trên trái đất này. Bây giờ con gái ông đang
đi cùng ba hay bốn người như vậy. Đi đâu thì tôi không biết. Đâu đó ở châu
Âu. Lúc nào thích hợp, cô ấy sẽ cho chúng ta biết.”
“Tôi thật không hiểu nổi,” ông Cole nói. “Con gái chúng tôi ghi danh học
ở đây... thế mà ông bà thậm chí còn không biết nó ở đâu nữa. Đâu đó ở châu
Âu. Với ba hay bốn thanh niên cũng vô trách nhiệm như nhau.”
“Ông Cole,” bà Ditschmann đính chính, “Gretchen không phải người vô
trách nhiệm. Có lẽ cô ấy là một trong những sinh viên vững vàng nhất của