Cole là tôi sẽ đi tiếp đến Besançon, vì tôi cũng háo hức muốn tìm hiểu xem
chuyện gì đã xảy ra với Gretchen.
Tôi rất thích vùng núi nước Pháp này, vì nếu lịch sử hiện đại đã bỏ qua nó
thì tiến bộ cũng vậy, và việc quan sát những phong tục tập quán lâu đời được
duy trì tại các nông trại lâu đời bao giờ cũng rất thú vị. Các nhà ngôn ngữ
học khẳng định rằng ở Besançon, người ta nói thứ tiếng Pháp hay nhất đế
quốc, vì vậy các trường đại học Mỹ đặt viện nghiên cứu của họ ở đó cũng là
điều hợp lý. Tuy nhiên, khi tới nơi, tôi mới được biết vợ chồng Ditschmann
đã đưa một vài sinh viên đi dã ngoại ở thành phố thường xuyên bị vây hãm
Belfort. Họ sẽ về kịp bữa tối. Trong khi đó, cô thư ký nói với tôi, ông
Frederick Cole ở Boston sẽ đến trong chuyến bay tối, nhưng khi tôi ngỏ ý
muốn gặp cô Cole, cô ta lẩm bẩm rằng khi nào về tiến sĩ Ditschmann sẽ giải
thích mọi việc, vì vậy tôi kết luận chắc Gretchen đã theo họ tới Belfort.
Tôi lui về phòng mà chưa biết được gì về tình hình của cô, ngoại trừ một
điều là cô vẫn gặp rắc rối, vì cha cô không thuộc kiểu người vô cớ bay tới
Besançon hay Washington, trừ phi đã xảy ra vấn đề nghiêm trọng nào đó.
Trong khi tôi đang nhớ lại một nhận xét của Gretchen, “Cha cháu không hay
chạy nếu ông có thể đi bộ mà cũng không bay nếu có thể chạy nước kiệu,”
thì điện thoại reo để báo tin ông Cole đang chờ tôi trong phòng.
Ở Boston tôi đã kính trọng người đàn ông này; ở Besançon tôi thấy có
cảm tình với ông vì ông tỏ ra là người giàu lòng trắc ẩn, rất lo lắng cho hạnh
phúc của con gái. “Tôi không báo cho ông biết sớm hơn về việc nó ở gần
như vậy vì tôi không biết nó ở đâu. Đúng vậy đấy,” ông giải thích. “Con bé
đã hoàn toàn từ bỏ chúng tôi. Đó là lỗi của chúng tôi, nhưng khi chúng tôi
đã phạm sai lầm thì nó lại không cho phép chúng tôi bù đắp. Ông có biết
làm sao chúng tôi biết được chỗ ở của nó không? Qua ngân hàng. Thật tội
nghiệp.”
“Tại sao cô ấy lại bỏ nhà đi?” Tôi hỏi.
Câu trả lời vắn tắt của ông làm tôi sửng sốt, “Lý do khách quan xấu xa.
Lý do chủ quan tồi tệ.”
“Chuyện bắt đầu từ đâu vậy?”