gì thú vị hơn để làm, về đến chỗ chiếc pop-top thì cô ngồi xuống một phiến
đá cạnh suối và bắt đầu chơi các khúc ballad cổ.
Sau đó một cụ già trong làng hỏi mượn cây guitar, vừa đàn vừa hát một
bài flamenco thê lương, rồi đến lượt một người đàn bà đàn hát một khúc
flamenco hoang dã hơn. Biểu diễn xong, họ trả cây guitar cho cô và yêu cầu
cô tiếp tục hát, vậy là, choáng ngợp trong nỗi cô đơn khôn nguôi của tuổi
trẻ, cô cất tiếng than khóc cho Bá tước Murray quá cố, và mặc dù không
hiểu một lời nào cô hát, dân làng vẫn biết trong ca khúc của cô có một điều
tốt đẹp đã mất đi, và họ chia sẻ nỗi buồn cùng cô:
“Hào hoa phong nhã và kiêu hãnh,
Chàng chơi bóng đá lối Scotland;
Và bá tước Murray dũng mãnh
Tinh hoa rực rỡ giữa muôn người.”
Cô ở lại làng đó hai ngày xem người thợ thủ công đánh bóng cây guitar,
cứ mỗi lần tra một lớp dầu mới, cụ đều lau ít nhất một tiếng đồng hồ, thỉnh
thoảng lại đưa cho cô kiểm tra âm thanh. “Mượt mà hơn nhiều rồi đấy,” cụ
bảo cô. “Bằng giờ này sang năm, nó sẽ gù gù như tiếng chim bồ câu ấy.” Cô
hiểu ý cụ.
Nhưng ban đêm, khi cuộc trình diễn của cô với cây guitar đi mượn kết
thúc và dân làng đã về nhà ngủ, Gretchen lại nằm một mình trong chiếc pop-
top lắng nghe tiếng suối rì rào và thú nhận mình cô đơn xiết bao. Dường như
trên thế giới này cô chẳng thể chia sẻ được cùng ai, và cô tự hỏi chẳng lẽ
dòng đời mình lại sẽ chảy mãi như vậy. Cô đã quen biết nhiều thanh niên tử
tế, một số còn quan tâm đến các vấn đề xã hội Mỹ hơn cả cô, nhưng chẳng
có người nào khiến cô có thể bộc lộ mối quan tâm lâu dài. Cô băn khoăn
không biết trong tính cách của mình liệu có khiếm khuyết tiềm ẩn nào mà
kinh nghiệm ghê tởm ở Patrick Henry chỉ thuần túy làm nó lộ ra. Như bất cứ
người nhạy cảm nào khác, cô không muốn tin vào luận điểm đáng sợ ấy.
Mình chẳng có gì không bình thường cả, cô khẳng định với mình.