Tuổi trẻ là chân lý.
—
★—
Khi con tàu chở hàng Hy Lạp cập cảng Casablanca, Joe đã bị một cú sốc
khiến anh rất khó chịu. Sau khi kiểm tra hành lý của các bạn trẻ, nhân viên
hải quan chĩa ngón tay trở vào Joe, cộc lốc, “Vào cửa kia.”
Băn khoăn không hiểu người ta tìm được gì trong đồ đạc của mình, Joe đi
qua cánh cửa và rơi luôn vào một tình thế bất ngờ. Một viên chức Marốc phì
nộn đội mũ đuôi seo đang ních người chật cứng trên ghế trước một cái bàn
làm việc bừa bộn, trong khi một ông thợ cạo thấp bé, da dẻ nhăn nheo mặc
áo choàng dài màu trắng đứng cạnh một chiếc ghế cắt tóc kiểu cổ. Viên chức
nọ nói ngắn gọn, “Nếu anh muốn đặt chân vào Marốc... không râu, không
tóc dài.”
Joe định phản đối rằng với tư cách một công dân tự do... nhưng viên chức
nọ đã cắt ngang: “Không cạo thì cứ ở ngoài.”
“Nhưng...” Lời phản đối của Joe bị chặn đứng một cách dứt khoát khi
viên chức nọ thả một cái đồng hồ rẻ tiền xuống bàn và nói, “Anh có ba phút.
Cạo hay không cạo.”
Joe cảm thấy máu nóng bốc lên đầu. Anh muốn đập phá tan tành văn
phòng này và đấm vào mũi lão viên chức béo phì, nhưng ông ta chỉ nhìn anh
chằm chằm, trỏ vào đồng hồ: “Hai phút nữa là mời anh rời khỏi đây.”
“Tôi có thể trao đổi với các bạn được không?” Joe nài xin.
“Còn chín mươi giây. Tốt hơn hết hãy ngồi vào ghế đi.”
Ông thợ cạo nhỏ bé, tự bản thân cũng cần cạo râu không kém, điềm tĩnh
chờ cho vấn đề ngã ngũ. Ông không hẳn là mời Joe ngồi vào ghế, nhưng cứ
đứng trong tư thế sẵn sàng, vậy nên vào lúc chót Joe đành nhún vai ngồi
xuống, thế là người đàn ông nhỏ bé rối rít bắt tay ngay vào việc.