Trên đường về thành phố, anh cử nhân trường Yale nói, “Chiều nay ở bãi
đất rộng phía Tây khách sạn các bạn có một sự kiện mọi người nhất định
phải xem mới được,” và vì đã ăn sáng khá no, chúng tôi bỏ luôn bữa trưa mà
đi thẳng đến một bãi tập mênh mông ở trung tâm thành phố, nơi các thành
viên bộ lạc Berber cưỡi những con ngựa Ả rập đẹp đẽ và vũ trang súng
trường miền núi từ thế kỷ trước đang tham gia một môn thể thao từng khiến
cư dân Marrakech khiếp sợ không biết bao nhiêu năm.
Tập hợp thành hàng bốn năm mươi người, bầy tuấn mã nôn nóng như
đang phải đứng làm mẫu cho họa sĩ Eugène Delacroix, áo choàng sặc sỡ
sáng lóa lên trong gió nhẹ, đám người Berber bật hét một tiếng hoang dại,
thúc ngựa, rạp người phi dọc bãi đất xấp xỉ ba trăm thước. Rồi, theo hiệu
lệnh nào đó tôi không tài nào phát hiện ra, họ ném người về phía trước, gần
như văng khỏi yên, quay ngược trở lại, và bằng cánh tay phải, điều khiển
súng trường bắn hàng loạt đạn lên trời. Rồi, ổn định tư thế cũ, họ tiếp tục lao
thẳng về phía chúng tôi, nổ súng lần nữa, và ghì cương dừng lũ ngựa sùi bọt
mép ngay cách mặt chúng tôi chỉ vài phân.
Họ đáng sợ, nguyên sơ, không hề bị cả thế kỷ Pháp chiếm đóng thuần
hóa, vẫn là mối tai họa cho rặng High Atlas, sự tàn phá chốn đồng bằng. Dù
can đảm đến đâu chăng nữa, đứng trước các kỵ sĩ reo hò rầm trời đang lao
thẳng tới trên mấy thước cuối cùng của đường đua, súng trường lách cách
dưới ánh mặt trời, bất kỳ kẻ nào cũng phải lùi bước.
Anh kỹ sư trường Yale, run lên trước cảnh tượng từng được thấy lần đầu
hồi còn nhỏ, nắm lấy vai Cato kêu lên, “Tôi chắc chuyện này sẽ dạy cho bọn
Do Thái một bài học chứ hả?” Nói rồi mũi anh ta nở ra vì phấn khích.
* * *
Khi cố gắng hình dung chuyện đã xảy ra, chúng tôi đều đồng ý chính
Yigal đã khơi mào cuộc nói chuyện. Chúng tôi đang nghe nhạc trong phòng
Inger thì anh bảo, “Tôi vẫn lấy làm lạ về khả năng đánh lừa bản thân của