người Ả rập. Mấy tay kỹ sư ấy có thực sự tin là nếu đánh bại được Israel, đất
nước họ sẽ đạt được một kiểu hòa bình thiện chí nào đó không?”
Không những phản đối câu hỏi đó, Cato còn đáp lại bằng thái độ hằn học:
“Này, ông Goldberg, khi nào người Ả rập bọn họ và người da đen chúng tôi
đồng tâm hợp lực với nhau chống lại các người, các người sẽ bị trư-huyền-
trừ khư-hỏi-khử đấy.”
“Cậu làm sao thế, Cato?”
“Tôi đã nhìn ra ánh sáng chân lý, ông Goldberg. Tôi đã thấy dần các ông
làm gì với dân chúng tôi.”
“Tất cả những gì chúng tớ làm là lãnh đạo các cậu chiến đấu vì chính các
cậu... trong mọi lĩnh vực.”
“Đừng có kẻ cả với tôi, nhóc da trắng. Dần các người xâm nhập vào mọi
khu da đen chết tiệt mà tôi biết và hút sạch máu của chúng tôi.” Anh cười vẻ
kích động trước lối ẩn dụ vô lý của mình, rồi nói thêm, “Nhưng sẽ chấm dứt,
ông Goldberg, tôi nói cho ông biết, việc ấy sẽ chấm dứt.”
“Tớ không thích bị gọi là ông Goldberg,” Yigal nói.
“Thì đó là tên ông còn gì, và ông sẽ phải cố mà thích nó khi thời điểm
quyết định đến.”
“Cậu nói khi thời điểm quyết định đến, nghĩa là sao?”
“Hỏi bọn họ. Bọn họ biết đấy.”
Yigal rõ ràng là đau khổ trước lối lập luận của Cato và suốt một hồi chúng
tôi có thể thấy anh đang cố gắng lựa cách tốt nhất để phản công. Rồi anh
nói, “Cato, người da đen các cậu đã ở thế thua thiệt cả đời. Bây giờ, trong
thời điểm tự do đầu tiên, các cậu lại chọn một tôn giáo nhất định sẽ thua
thiệt. Đạo Hồi sẽ không cứu được người da đen. Cậu có biết tôi nghĩ gì
không? Khi Cassius Clayd
và những người kia rầm rộ kéo đến thánh địa
Mecca, các cậu đã cảm thấy hy vọng trào dâng. Tôn giáo mới. Thời đại mới.
Và chuyện gì đã xảy ra? Ngay sau đó những chiến sĩ mới của các cậu thách
thức người Do Thái và bị nện cho tơi tả. Các cậu đang bị sốc dư chấn. Và
chừng nào còn chưa tự tỉnh ra, các cậu sẽ vẫn tiếp tục sốc như vậy.”