“Nếu cô muốn tôi so sánh Marốc với Na Uy thì tôi thấy đất nước cô
không có gì hấp dẫn như quảng trường Djemaá.”
“Tức là ông thích quảng trường Djemaá?” cô hỏi.
“Một trong những địa điểm ưa thích nhất của tôi trên khắp thế giới,” tôi
thừa nhận. “Bởi vì khi ở đây, tôi không bao giờ lầm tưởng minh đang ở Anh
hay Na Uy. Nơi này là độc nhất vô nhị. Tôi hiểu lý do tại sao Inger và Rolf
năm nào cũng trở lại đây.”
Đôi bạn người Thụy Điển cúi người đáp lại, rồi Rolf nói, “Khi ta đã hoàn
thành công việc ở Stockholm và sương mù đang từ biển Baltic tràn về, sẽ
thật vô cùng an lòng được biết rằng ở Marrakech chương trình tạp kỹ vẫn cứ
diễn ra trên quảng trường Djemaá.”
“Anh vừa sáng tác một ca khúc đấy,” Britta nói.
“Đúng là một ca khúc mà,” Rolf đáp. “Một ca khúc giúp tôi chịu đựng
được những ngày giá rét.”
“Và đấy chẳng phải đóng góp tầm thường đâu,” Yigal hăng hái phát biểu.
“Tôi thích Marrakech. Giá mà người Ả rập học được cách kiềm chế... để
sống với các dân tộc khác.”
“Họ sẽ không bao giờ sống với người Do Thái,” Cato ngắt ngang.
“Họ phải học cách thôi,” Yigal bướng bỉnh nói.
“Họ sẽ dồn các người xuống biển,” Cato nói. “Cũng như ở Mỹ chúng tôi
sẽ dồn các người xuống biển.”
“Cậu có mất trí không đấy?” Yigal hỏi.
“Tôi có thể nhìn được tương lai,” Cato nói, “và dòng giống các người sắp
đến ngày tận số rồi.”
“Cậu đang hút hashish,” Yigal khinh thường nói, quay lưng định đứng lên
khỏi giường.
Thái độ không thèm chấp này làm Cato tức điên lên, vậy là anh với tay
qua mặt Monica tóm lấy cổ Yigal quật xuống. Nhanh đến không ngờ, Cato
nhảy khỏi giường và bắt đầu đấm Yigal túi bụi, khiến anh quằn quại trên sàn