* * *
Sáng hôm sau, tôi đang ở khách sạn Mamounia, đánh máy bản báo cáo
gửi về Geneva - tôi bảo họ tôi thích ý tưởng về một khách sạn giải trí nằm
giữa rừng cọ, miễn là có thể tìm được nguồn nước cho các hồ bơi - thì một
tiếng gõ nhẹ vang lên ngoài cửa. Nghe như tiếng gõ của một cô gái, và tôi
lấy làm lạ không hiểu ai cần gặp mình sớm thế này, nhưng khi mở cửa thì
hóa ra là thằng Jemail. “Suỵt!” nó cảnh báo trong lúc lẻn vào phòng. “Lão
gác cửa không cho cháu vào khách sạn.”
“Chuyện gì thế?” tôi ngờ vực hỏi.
“Cato Jackson,” nó đáp.
“Cậu ấy làm sao?”
“Quán cà phê Terrace. Có lẽ say rồi. Nói ầm ĩ về Bruce.” Chúng tôi im
lặng một lúc lâu, trong suốt thời gian ấy thằng bé lưu manh quan sát tôi
chăm chú, sau đó nó nói chậm rãi, “Tất nhiên, cháu biết Bruce là lính
Israel.” Trong khi tôi nín thở hồi hộp, nó nói, “Hôm đầu tiên, mọi người
hành động rất đáng nghi. Cháu đã lục hành lý của anh ấy. Thấy hai hộ
chiếu.” Nó chờ cho câu nói này ngấm vào đầu tôi rồi mới nói tiếp, “Nhưng
ông biết cháu rồi đấy. Cháu không bao giờ nói ra những chuyện như vậy. Có
lẽ bốn mươi đô la.” Rồi, như thể bỏ qua đề tài đó, nó nhanh nhẩu nói, “Cato
Jackson nói nhiều lắm. Chắc chắn sẽ có người nghe được.”
Tôi nhìn thằng nhóc tống tiền và nói, “Vậy nếu Cato nói quá nhiều thì cơ
hội kiếm bốn mươi đô la của cậu...”
“Sẽ viu luôn!” Nó vung tay lên trời như phóng một quả tên lửa, rồi nói
thêm, “Nhưng Yigal Zmora cũng vào tù... hay có thể bị bắn chết... Cháu
nghĩ tốt hơn hết chúng ta nên nói chuyện với Cato.”
Nó thuyết phục tôi đi cùng tới quảng trường Djemaá, chúng tôi đang định
rời khỏi khách sạn thì người gác cửa nhìn thấy nó bèn tìm cách túm lại,
nhưng đã đoán trước nên thằng Jemail tránh được và rồi nó cứ đứng ở một