“Nói ngớ ngẩn.”
“Ồ không!” anh nói. “Tôi biết thừa ý định của ông từ hồi ở Moçambique.
Ông cũng phải lòng cô ấy. Và ông ngấm ngầm ghen tị với tôi.”
“Đừng nói ngu ngốc thế.”
“Tôi biết chứ. Ông chỉ mong tống khứ tôi ra để ông có thể nhảy vào.”
“Cato, chúng ta chứng kiến một cô gái đang gặp rắc rối nghiêm trọng. Cả
hai ta đều muốn giúp đỡ cô ấy. Để chuyện này kết thúc ở đây đi.”
“Không, chúng ta sẽ không để chuyện này kết thúc ở đây. Ông đang tìm
cách gạt tôi ra để có thể nhảy vào.”
“Cato, chính cô ấy gạt cậu ra.”
Đối diện thực tế phũ phàng ấy, anh trấn tĩnh lại, rồi hỏi với thái độ gần
như nhún nhường, “Tôi có thể làm gì?” tôi bèn đáp, “Cậu có thể chịu đựng.
Như mọi thanh niên trước cậu từng mất một cô gái xinh đẹp. Hãy trở về với
loài người, Cato. Cậu cũng là người như tất cả mọi người thôi.”
“Ý ông là gì?”
“Chỉ một điều này thôi. Bọn nhãi con kiêu căng ngạo mạn các cậu đi khắp
nơi như thể chính các cậu đã khám phá ra tình dục. Các cậu tưởng như vậy
vì các cậu có thể dễ dàng chui vào giường một cô gái đẹp đến nỗi cũng có
thể dễ dàng chui ra khi mọi chuyện kết thúc... chẳng cần trải nghiệm gì sất.
Anh bạn, để tôi nói cho cậu biết nhé. Trái tim cậu cũng rỉ máu như bất cứ ai
trong chúng tôi thôi. Người đàn ông chân chính bắt đầu trưởng thành vào
buổi sáng họ phát hiện ra mình đã bị một cô gái bỏ rơi. Thế rồi, thề có Chúa,
họ buộc phải đối diện bản thân. Cậu không phải là siêu nhân như cậu tưởng
đâu. Tình dục không đơn giản như cậu nghĩ. Nó vẫn luôn luôn là một thứ
phức tạp, rối rắm và đáng sợ.”
“Tôi biết làm gì đây?”
“Vật vã đau đớn, đồ chết tiệt ạ. Đúng theo cách tôi đã trải qua khi mất
người yêu hồi tôi hai mươi tuổi. Đúng theo cách mọi thanh niên khác đã trải
qua cả vạn năm nay.”