khoảng cách an toàn mà chửi rủa bằng tiếng Ả rập. Người gác cửa cũng gầm
lên chửi lại, liệt kê những gì ông ta sẽ làm nếu tóm được thằng Jemail, vậy
là chúng tôi buộc phải đào thoát giữa những tràng la hét tục tĩu. Thằng
Jemail giục tôi chạy qua quảng trường Djemaá đến quán cà phê có sân
thượng, nơi Cato quả thực đang say và quả thực đang nói oang oang. Nhìn
thấy tôi, anh bắt đầu lăng mạ, đứng phắt lên như muốn đánh, rồi lại sụp
xuống bám chặt tay tôi, thổn thức, “Tôi có thể làm gì với Monica đây?”
Tôi dúi vào tay Jemail vài đồng tiền bảo nó đi chỗ khác. Rồi tôi nói gay
gắt, “Cato, ngậm miệng lại đừng có nói đến Yigal nữa.”
“Tôi ba hoa quá phải không?” anh hỏi với giọng biết lỗi.
“Ba hoa không chịu nổi. Thằng bé kia đã nghe thấy cậu nói lung tung, và
bây giờ Yigal gặp rắc rối rồi.”
“Tôi có cố ý đâu,” anh thanh minh. “Chúng tôi có đánh nhau thật, nhưng
tôi không...” Không có gì để nghi ngờ về thái độ thành khẩn của anh, và anh
trở lại với mối bận tâm vừa rồi, “Chúng ta có thể làm gì với Monica đây?”
Tôi dìu anh ngồi xuống ghế, gọi một cốc nước cam, và nghe anh phân tích
lan man về bản thân. Anh tỏ ra quá đa cảm trước sự rộng lượng của ông
Wister, giận dữ về cuộc đối đầu giữa người da đen và người Do Thái, phấn
khởi khi nghĩ đến đạo Hồi, bối rối vì cách cư xử của Monica. Trong buổi
sáng rực rỡ nắng vàng ở Marrakech ấy, anh là một thanh niên đáng thương,
một con người hoang mang, không phải là một người máy da đen phản ứng
trước những nhân tố kích thích: con gái da trắng, tình dục; người Do Thái,
nỗi oán giận; người lớn tuổi, sự coi thường; Cơ Đốc giáo; cảm giác ghê tởm.
Anh hỏi tôi, “Ông nghĩ tôi có thể hàn gắn với Monica được không?” và tôi
hỏi lại, “Tại sao cậu muốn vậy?”
“Bởi vì cô ấy là người đàn bà của tôi và tôi muốn giúp cô ấy.” Anh nói
điều này vẻ đơn giản, giống như bất cứ thanh niên nào đang gặp rắc rối
trong tình yêu, đến mức tôi cũng muốn giúp anh giành lại cô, nhưng tôi biết
rõ là không thể, vì vậy tôi bảo, “Cato, chuyện đã kết thúc rồi và tôi nghĩ anh
cũng biết rõ sẽ có ngày sẽ kết thúc.”
Anh nheo mắt nhìn tôi và cộc cằn nói, “Và ông thấy vui mừng.”