“Thế thì chúng ta phải nói chuyện với ông ta - thuyết phục ông ta thử xem
sao,” tôi nói.
Anh đưa tay ra, và khi cùng nhau bước xuống chiếc cầu thang ọp ẹp,
chúng tôi nhìn thấy thằng Jemail đang chờ, vậy là tôi liên nói, “Nhưng trước
mắt chúng ta phải bảo vệ Yigal đã.”
“Bảo vệ gì?”
“Bảo vệ khỏi thiệt hại do cậu gây ra... do thằng lỏi chết tiệt kia gây ra.
Người Do Thái cũng giống người da đen. Họ có kẻ thù ở khắp mọi phía.”
Tôi thấy mình bắt buộc phải cảnh báo Yigal là thằng Jemail đã phát hiện
ra bí mật của anh và sẽ ngậm miệng - nó nói như vậy - với giá bốn mươi đô
la, nhưng chúng tôi vừa dợm bước rời khỏi quán Terrace để đi tìm Yigal,
thằng bé Ả rập khôn ngoan đã theo sát gót, hẳn đoán được ý định của tôi nên
hạ quyết tâm phải tham gia để bảo vệ mối lợi tài chính của mình. “Cháu đi
cùng,” nó nói vẻ hòa nhã, “để chắc chắn không ai phản bội anh bạn Yigal
Zmora của các ông.”
“Làm sao tôi biết chắc được là nếu tôi trả bốn mươi đô la thì cậu sẽ không
phản bội cậu ấy?”
“Liệu cháu có thể làm ăn thêm được một tuần nữa không... nếu giả sử có
tin đồn... là cháu không trung thực?” Nó mỉm cười nhìn tôi với vẻ ta đây coi
thường kiểu người như thế, nhưng vẫn bám sát chúng tôi.
Đến khách sạn Bordeaux tôi không vào bởi vì nếu muốn Cato và Yigal
nối lại tình bạn, nhất thiết phải để hai người gặp riêng nhau, do đó tôi nói,
“Cato, cậu vào gọi Yigal đi,” rồi ngầm đưa mắt ra hiệu Cato phải báo cho
anh chàng Do Thái biết mối nguy hiểm rình rập. Mấy phút sau hai người
xuất hiện, Yigal gật đầu ngầm trấn an tôi là Cato đã thông báo về vụ tống
tiền. Hai người bắt tay nhau và tôi đi ngay cùng họ để lấy tiền.
Khi đi ngang qua quảng trường Djemaá, tôi ngạc nhiên thấy Yigal vỗ vai
cậu bé Ả rập nói, “Em thông minh lắm. Làm sao em phát hiện ra được?”
“Ngay chiều hôm đầu tiên ở quán Terrace. Khi hai người lớn nói thầm...
em nghe.”