Đến khách sạn Mamounia, Jemail đề nghị chúng tôi lẻn vào qua cửa bên
vì nó không muốn chạm trán người gác cổng, và khi mọi người đã ở trong
phòng tôi, tôi nhờ Yigal gọi Holt, sau đó bốn người chúng tôi cùng thương
lượng nghiêm túc. Thằng Jemail chơi đánh bài ngửa, và tôi hầu như có thể
mường tượng cảnh những ngón tay nhỏ nhắn thành thạo của nó đang xáo
các quân bài. “Anh ấy là lính Israel... có thể bị bắn.”
“Anh ấy còn là công dân Mỹ nữa,” tôi nói, “và anh ấy đã quyết định từ bỏ
hộ chiếu Israel.”
“Không quan trọng. Nếu chính quyền biết... họ sẽ bắn anh ấy.”
“Cứ cho là chúng tôi trả cậu bốn mươi đô la đi,” Holt cắt ngang. “Làm
sao chúng tôi đảm bảo được rằng cậu sẽ không đi nói lung tung?”
“Cháu là người Ả rập,” thằng bé ngạo nghễ nói, “một người có danh dự.
Ông không nghĩ rằng chính quyền nước cháu sẽ thưởng công cho cháu... nếu
cháu nói với họ ư? Tại sao cháu lại không nói? Bởi vì các ông tử tế với cháu.
Bởi vì ông Fairbanks và cháu sắp là bạn làm ăn... buôn bán heroin... Geneva.
Ông ấy và cháu sẽ cộng tác lâu dài. Cháu phải đối xử với ông ấy như một
người lịch sự chứ.”
Hai người kia quay sang tôi, nhưng tôi vẫn chăm chăm nhìn thẳng về phía
trước, rồi thằng Jemail đề nghị: “Ông cứ đưa cháu bốn mươi đô la. Cháu ở
lại phòng này hai mươi bốn giờ để ông canh chừng. Trong lúc ấy Yigal
Zmora sẽ bay khỏi đây và lên chuyến bay Air France từ Casablanca đến
Rome, rồi từ đó bắt máy bay của hãng El AI để về Tel Aviv.”
“Khi anh ấy đã rời khỏi đất nước này an toàn, tại sao chúng tôi lại không
thể đập đầu cậu mà lấy lại tiền nhỉ?” Holt hỏi.
“Vì các ông cũng là người lịch sự. Cháu tin tưởng các ông.”
Mọi người im lặng một lúc lâu, sau đó tôi lên tiếng, “Yigal, cậu nên bay
khỏi đây chuyến sớm mai thì hơn. Nếu chính quyền Marốc phát hiện ra tấm
hộ chiếu thứ hai của cậu thì phiền lắm đấy.”
“Có chuyến bay nào không?”