thế hệ của nó và của tôi có thể đi đến một sự thấu hiểu lẫn nhau nào đó.”
“Chàng trai ạ, cậu không thể tham gia vào cuộc chiến của tất cả mọi
người,” Holt nài nỉ.
“Nhưng chỉ người Do Thái chiến đấu cuộc chiến của người Do Thái,”
Yigal nói. “Vị trí của tôi là ở...” Tôi đã tưởng anh sẽ nói vị trí của anh là ở
bên dân tộc mình, nhưng anh kết thúc câu bằng, “bên cạnh những người đã
đào tạo tôi.”
“Israel vẫn có thể xoay sở được không cần cậu,” Holt biện luận. “Nhưng
nước Mỹ cần tất cả những người giỏi giang mà chúng ta có thể đào tạo
được. Cậu phải quay về thôi.”
“Còn có một điều nữa khiến tôi băn khoăn về nước Mỹ,” anh nói tiếp.
“Truyền hình.”
“Ôi, vì Chúa!” Holt nổi giận quát lên. “Đúng là chẳng khác gì bọn thanh
niên ngốc nghếch ở Pamplona phát biểu rằng thứ hay ho duy nhất mà nước
Mỹ từng sản xuất là King Kong.”
“Không, tôi nghiêm túc đấy,” Yigal nói. “Một người xa lạ như tôi nhìn
vào nước Mỹ, và nếu có đầu óc, anh ta sẽ thấy nhiều cái hay, nhiều cái dở.
Nhìn chung cái hay vẫn áp đảo... tính cho đến thời điểm này. Các ông thực
sự đã làm được nhiều điều tuyệt vời ở Mỹ. Tôi thường cười giễu ông tôi
cũng như lòng tận tụy của ông ấy với hãng General Motors. Nhưng tôi phát
hiện ra ông ấy cũng tận tụy y như vậy với Viện Bảo tàng Nghệ thuật Detroit.
Và cấp dưới của ông ấy cũng tận tụy với Học viện Case như vậy. Nhưng khi
anh ở một mình, tìm cách cân bằng mọi thứ, anh bật ti vi lên, và rồi nhận
thấy những người thực sự điều khiển nước Mỹ, những người làm chương
trình quảng cáo trên truyền hình, lại tin rằng hết thảy đàn ông Mỹ đều đần
độn và hết thảy phụ nữ Mỹ đều ngu ngốc đến nỗi khó mà đếm được đến bảy.
Và càng lúc ta càng ngờ rằng những kẻ khôn ngoan viết chương trình quảng
cáo quả thật hiểu biết hơn ta nhiều. Họ thậm chí còn biết cách bán cả tổng
thống cho ta nữa ấy chứ.”
“Cậu tin những điều cậu vừa nói chứ?” Holt hỏi.