“Tin chắc,” Yigal đáp. “Ở Israel, chúng tôi biết rõ chúng tôi không thể tồn
tại nếu người dân của chúng tôi chỉ là những kẻ ngốc... vì vậy chúng tôi
không đối xử với họ theo cách đó.”
“Cái khiến cậu lo lắng ấy chỉ thuần túy là mốt thôi,” Holt biện luận. “Nó
có thể thay đổi. Truyền hình là cái quái gì cơ chứ?”
“Một tấm gương,” Yigal đáp. “Phản chiếu sự ngớ ngẩn rỗng tuếch của đời
sống Mỹ. Với tất cả những vấn đề mênh mông của các ông, mô hình sống
của các ông về cơ bản là ngớ ngẩn. Ở Israel, vì chúng tôi phải chịu cảnh trên
đe dưới búa, nên chúng tôi không thể chi trả cho cái thứ xa xỉ ấy.”
“Tại sao cậu không làm việc với chúng tôi và thay đổi sự ngớ ngẩn đó?”
Holt hỏi.
“Tôi đã quan sát ông và Joe - áp lực mà hai người đeo mang về vấn đề
Việt Nam. Joe đang tìm cách thay đổi một trong những cuộc chiến tranh ngu
ngốc nhất con người từng dính vào.”
“Cậu cũng đang đồng về phía Joe ư?” Holt hỏi.
“Đúng vậy. Cuộc chiến tranh của anh ấy ở Việt Nam là hoàn toàn vô lý.
Cuộc chiến tranh của chúng tôi ở Israel lại hoàn toàn chính đáng. Lớp trẻ
chúng tôi sẽ làm nên những khác biệt này. Và ông phải đồng ý với chúng tôi,
cho dù nó đòi hỏi phải sắp đặt lại những quan niệm của cả đời.”
“Cậu có cho rằng cậu có thể làm bất cứ việc gì để giúp Israel... thực sự
giúp?” Holt hỏi tiếp.
“Tôi không làm vậy để giúp Israel. Tôi làm vậy để giúp bản thân mình.
Ông Holt, tôi chỉ sống một lần thôi. Nếu bom khinh khí nổ thì cũng chẳng
còn bao năm nữa. Và tôi sẽ không phí hoài cuộc đời vì những điều phi lý.”
Chúng tôi nói chuyện suốt đêm. Thằng Jemail ngủ lơ mơ trong lúc chúng
tôi tranh luận những vấn đề nó không hiểu rõ, chỉ choàng tỉnh mỗi khi nghe
nói đến người Do Thái hay người Ả rập. Holt vận dụng mọi lý lẽ sẵn có -
Triều Tiên, Trung sĩ Schumpeter, tư cách công dân quốc tế, tinh thần yêu
nước vượt trên tín ngưỡng, cuộc sống của người đàn ông, vận mệnh của
Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ - nhưng chàng trai Yigal Zmora phản bác bằng