anh, nhưng không đâu. Em từng nghe nói đưa vợ tới Tokyo cũng giống như
mang bánh mì kẹp giăm bông đi dự tiệc ấy.”
“Cậu có phải vợ anh ấy đâu,” Britta nhắc.
“Tớ biết, nhưng tớ không muốn làm hỏng cuộc vui của anh ấy với các cô
nàng mắt một mí.” Câu nói không được ai hưởng ứng, và một phút im lặng
ngượng ngùng nữa trôi qua.
Một cách bốc đồng, Gretchen mở túi xách ra lục tìm quyển séc du lịch.
“Anh là lái xe giỏi nhất châu Phi,” cô nói, “và anh xứng đáng được thưởng.”
Cô hấp tấp ký một loạt tờ séc - chúng là những tờ năm mươi hay một trăm,
tôi không nhìn thấy được - và lóng nga lóng ngóng đẩy sang cho Joe. Anh
cầm lấy, lẩm bẩm nói cảm ơn. Vậy là cô ngước nhìn anh với nét mặt rạng rỡ,
không còn chút lo sợ và căng thẳng nào. “Rồi chúng ta sẽ gặp lại ở đâu đó,”
cô nói, và hai người bắt tay nhau.
Hẳn rất khó khăn cho Joe khi thốt ra những lời tiếp theo, vì anh biết rất có
thể Holt đã nhận thấy mối quan tâm trước kia của anh với Britta. Hít một hơi
thật sâu, cậu nói, “Ông biết đấy, ông Holt, vì ông tiến về Ceylon còn tôi
hướng đến Nhật Bản, sao chúng ta không cùng nhau đi xuyên châu Á nhỉ? Ý
tôi là cả ba chúng ta.”
“Tôi thấy hay đấy,” Holt điềm đạm nói. “Chúng ta có thể chuyện trò.”
“Tôi cũng nghĩ vậy đấy.”
“Và chúng ta có thể san sẻ chi phí,” Britta gợi ý.
“Có một chuyện,” Joe nói. “Tôi muốn dừng lại ở Leptis Magna.”
“Sao lại không nhỉ?” Holt nói. “Chúng ta sẽ đi qua đó.”
“Ở Leptis Magna thì có gì đáng xem?” Britta hỏi.
“Cảnh đổ nát. Tôi muốn thăm một trong những thành phố La Mã đã biến
mất vì bị người ta lạm dụng đất đai. Rất có thể tôi sẽ hứng thú với lĩnh vực
khai thác đất đai - tức là khi tôi đã xong chuyện tù tội. Ông Gridley khuyên
tôi nên tính chuyện xin việc tại một công viên quốc gia. Bảo tồn giá trị cho
đất đai.”