trắng các ông đấy, cậu ấy là mẫu người da đen mà tất cả chúng ta đều cần
đến.”
Gretchen nói, “Tôi nhận thấy ông dùng từ da đen,” và Loomis đáp, “Ba
năm trước tôi dùng người Mỹ gốc Phi. Tôi đã coi đó là điều quan trọng.”
Tôi hỏi người đàn ông to béo xem ông ta định làm gì, và ông ta cho biết,
“Có thể tôi sẽ ở lại Marrakech đến chừng nào mẹ tôi vẫn còn có khả năng
gửi cho tôi ít tiền còm. Tôi có nhiều việc phải làm ở dưới đó. Thỉnh thoảng
tôi có thể giúp các bạn trẻ như Monica và Cato.” Trong bộ lễ phục chỉnh tề
đủ các chuỗi hạt, vải dệt tay và giày ống Tây Tạng, ông ta đứng dậy hùng
dũng đi lên đồi tiến về phía quảng trường Zoco Grande, rồi từ đó bắt xe buýt
quay về Marrakech.
“Mọi người nghĩ chuyện ông ta nói về Ấn Độ có đúng không?” Britta hỏi.
“Chính mắt anh đã thấy những việc như vậy rồi,” Holt đáp.
“Tôi đến Shinjuku bằng cách nào đây?” Joe hỏi.
“Thế này nhé, cậu lái xe từ đây đến Ai Cập. Sau đó phải đi tàu đến Beirut
vì cậu không quá cảnh Israel được. Rồi cậu sẽ tiến về Damascus và Teheran,
sau đó qua sa mạc đến Afghanistan, xuống Pakistan và qua Lahore để tới Ấn
Độ. Lái xe ngang qua Ấn Độ thì đơn giản thôi và cậu sẽ đi xuyên suốt Miến
Điện và Thái Lan. Cậu không thể quá cảnh Việt Nam được, vì vậy cậu sẽ
chuyển xe lên một con tàu chở hàng Nhật Bản... xe cộ hầu như không mất
tiền... vậy là cậu đã ở Shinjuku rồi.”
Tôi lắng nghe với vẻ thán phục. Thật chẳng khác gì lời chỉ dẫn cho người
hàng xóm đường đến cửa hàng tạp hóa mới mở: “Cậu đến Afghanistan rồi rẽ
trái.”
“Tôi có thể đi được với hai trăm tám mươi đô la không?” Joe hỏi.
“Tại sao không?”
Một phút im lặng bối rối trôi qua khi Joe và Gretchen đăm đăm nhìn nhau
- một người thì chuẩn bị đi Tokyo, một người về Boston - và bị thôi thúc bởi
lòng quý trọng tự nhiên trước tình cảm chân thành của cô, anh đưa ra lời
mời, “Em nghĩ sao về chuyện đi Nhật Bản với anh?” còn cô đáp, “Cảm ơn