Tôi biết đó không phải là điện thoại của anh, nhưng đã tỉnh rồi nên tôi
cũng nhấc máy.
Cú điện thoại đó là của một người bạn hồi học đại học của tôi. Tuần tới
công ty nơi cô ấy đang làm việc sẽ tổ chức một buổi triển lãm nên cô ấy gọi
điện hỏi tôi có làm một chân tiếp tân ở đó trong vòng khoảng một tuần theo
kiểu làm thêm theo giờ không. Thực ra tôi vẫn thường nhận được những
cuộc điện thoại kiểu như vậy.
Những lời từ chối đã chực sẵn ở cổ họng tôi. Nhưng chẳng hiểu sao khi
ấy tôi lại nói “Được thôi!” Có thể vì tôi sợ hãi sự ngẫu nhiên này. Vừa nói
xong câu đó tôi đã hối hận ngay, nhưng biết làm sao được. Còn cô bạn tôi thì
mừng rỡ lắm và bắt đầu liến thoắng nói cho tôi địa điểm tập hợp và nội dung
công việc. Tôi ngán ngẩm ghi lại những thông tin ấy.
Cơn buồn ngủ vẫn tiếp tục hoành hành.
Buổi sáng, tôi dậy sớm, sửa soạn này nọ rồi ra khỏi nhà. Cái công việc
tưởng như đơn giản ấy đối với một người suốt ngày chỉ ở nhà chờ điện thoại
như tôi lại quả là khó khăn. Chỉ ba ngày huấn luyện và ba ngày làm thực sự
thôi mà tôi vô cùng lao đao. Làm gì tôi cũng thấy buồn ngủ, lúc nào tôi cũng
cảm giác người mình như đang sắp nhão ra, nào là phải tham gia cùng các
cô gái khác trạc tuổi mình, nào là phải nhớ hết ngay lập tức mọi thứ, rồi học
thuộc lòng những tờ giới thiệu sản phẩm… tất cả nặng nề như một cơn ác
mộng.
Nhung trong khoảng thời gian rất ngắn ngủi ấy, tôi hiểu ra rằng không
biết tự khi nào, có quá nhiều điều trong tôi đã thoái hóa cùng cực.
Làm việc ư? Lúc nào tôi cũng thấy chán ghét. Với cái thứ gọi là công việc
làm thêm theo giờ cũng vậy, hoàn toàn không có gì biến chuyển trong thái
độ phó mặc của tôi. Nhưng đó không phải là điều tôi muốn nói tới, mà là gì
nhỉ… một thứ gì đó giống như chiếc xương sống xuyên suốt, bao giờ cũng
có thể khởi nguồn cho những điều tiếp theo, một điều từa tựa như niềm hy
vọng, nỗi khát khao… song tôi không thể nào diễn tả được. Nhưng chắc