— Em ra đón anh nhé! Tôi nói, vì bất giác mường tượng ra cảnh mình
trốn học ra sân bay Narita đón anh sẽ yên ả nhường nào.
— Nêu cô rỗi thì ra nhé! Anh sẽ đãi cô một bữa.
— Thôi khỏi! Vì em cũng không rảnh rỗi lắm. Để mời ai đó khác đi! Một
cô bạn gái nào đó dạo trước đã đi tiễn anh chẳng hạn.
— Thôi! Em cứ gọi Marie ấy!
Marie!?
Tôi đã phải ngỡ ngàng trong giây lát khi nghe anh nhắc đến cái tên ấy vì
không nhớ ngay tới người chị họ Marie của mình.
— Marie á? Sao lại là…
— Marie có viết cho anh vài lá thư và sang đây hồi nửa năm trước. Bọn
anh, tính cả Sarah nữa là ba đã đi ăn cùng nhau. Nên… em cứ rủ Marie đi
nhé!
Tôi lập tức hiểu ra rằng anh tôi đã bắt đầu thích chị Marie. Dường như
anh ấy cũng không hề có ý giấu giếm điều đó, cứ gọi chị ấy là Marie một
cách ngang nhiên.
Đúng rồi, từ nhỏ, giữa anh tôi và chị Marie luôn có một thứ gì đó kéo họ
lại với nhau ngay cả khi họ chẳng chú ý gì đến nhau cả. Tựa hồ như rất có
thể một lúc nào đó, họ ắt phải rơi vào chiếc vòng tình ái. Nó sẽ thắt nghẹt
người ta sau những chất chồng của năm tháng và tình yêu.
Tôi gọi điện cho Marie và hỏi chị có ra sân bay Narita không. Chị bảo sẽ
đi. Chị còn kể là đã có ghé qua Boston trên đường từ New York về Nhật
nữa.
— Bọn chị đã ăn tối cùng nhau, cả Sarah nữa là ba người. Sarah trông
khác trước nhiều. Gầy đi và trông rất trưởng thành. Lại ít nói. Cô ấy không
cười một lần nào. Còn Hiroshi thì vẫn hồ hởi tươi vui như mọi khi, cảm giác
như không hề có sự khác biệt nào dù anh ấy ở Nhật Bản hay ở Boston. Cả
thái độ đối Sarah cũng vậy. Mỗi tội trông Sarah có vẻ rất mệt mỏi. Chị
không hiểu nổi nguyên do tại sao. Song chị nhận ra rằng chuyên giữa hai