không nhìn về phía dãy hành khách mà là về phía Marie. Tôi nhìn cái dáng
đứng tao nhã của chị và cảm giác như có một điều gì đó đang sắp sửa bắt
đầu. Cuối cùng thì anh tôi cũng xuất hiện với một chiếc va li kéo to đùng.
Lúc ấy Marie đã rẽ đám đông, lao đi với tốc độ phi thường nhào tới chỗ anh
như đang lướt trong một giấc mơ với nét mặt mệt mỏi còn hơn cả lúc đi tiễn
anh tôi ngày nào. Giờ đây, anh ấy trông đã trở thành một người đàn ông thực
thụ.
— Xin chào! Anh tôi giơ một tay lên khi phát hiện ra chúng tôi rồi hướng
ngay sang nhìn thẳng vào Marie nói tiếp. Lâu quá rồi phải không, Marie!
Marie khẽ cười và nói với một âm giọng trưởng thành mà từ trước tới nay
tôi chưa từng nghe thấy bao giờ.
— Mừng ngày trở về, Hiroshi!
Giọng nói trầm trầm của chị lẫn trong tiếng chộn rộn ồn ào của sảnh đợi
nhưng vẫn vang tới tai tôi.
— Hai người là người yêu à?
Anh bạn trai của tôi không hề biết gì, khẽ hỏi tôi như vậy. Còn tôi lại
nghĩ, đằng nào thì sau này cũng sẽ dẫn tới kết cục ấy nên gật đầu. Tôi thấy
Marie nói với anh tôi rằng chị còn rất nhiều điều muốn được kể cho anh, còn
anh tôi thì gật gật rất đồng cảm và quàng tay qua vai chị.
— Hôm qua Marie có sang đây lúc tối muộn không con? Mẹ tôi hỏi trong
lúc ăn sáng.
— Sao mẹ biết vậy? Tôi ngạc nhiên hỏi lại.
— Lúc khuya khuya rồi mẹ tỉnh dậy đi vệ sinh thì thấy nó đang pha cà
phê trong bếp. Lúc đó mẹ hơi mơ màng nên quên bẵng mất là nó không còn
ở nhà mình nữa nên chỉ hỏi “Cháu vẫn còn thức à?” thôi. Thấy nó cười cười
trả lời “Vâng cô ạ!” nên mẹ cũng chẳng nói gì nữa, lại về phòng ngủ tiếp.
Vậy là không phải mẹ mơ, nhỉ!
— Vâng, chị ấy sang đây bất thình lình.