Điện thoại lại được đặt ở ngay gần cửa phòng tôi nên tôi đành mắt nhắm
mắt mở chạy ra nhấc máy.
— Alô! Nhà Yamaoka đây ạ!
Ở đầu dây đằng kia, tiếng một phụ nữ khẽ “A!” lên thảng thốt. Chợt nghĩ
không biết đó có phải là Sarah như lời Marie đã nói không, tôi cố lục lọi
trong ký ức giọng nói Sarah ngày nào để đối chiếu với tiếng thảng thốt ấy.
Hoàn toàn mơ hồ. Tôi vừa thấy giống mà cũng lại thấy khác hoàn toàn.
— Sarah? Tôi hỏi.
Nối tiếp câu hỏi của tôi là một sự im lặng như thể điện thoại có thể bị ngắt
bất cứ lúc nào. Một sự im lặng không phủ định mà cũng không khẳng định
bất kỳ một điều gì.
Bị đánh thức giữa lúc đang ngủ say, tôi còn chưa thể nghĩ cho thấu đáo
được hết thảy mọi điều. Những suy tưởng mông lung cứ xoáy mãi trong tâm
trí tôi.
Giả sử Sarah hiện đang ở Nhật Bản, rất có thể vì một lý do nào đó cô ấy
không thể công khai nói chuyện với tôi và không thể xưng tên trong cú điện
thoại lúc nãy. Rất có thể cô ấy muốn thử xác nhận xem chúng tôi có còn
sống ở đây không.
Nhưng, đó chỉ là một suy diễn. Sự im lặng không nói lên bất cứ một điều
gì.
— Đợi đã Sarah! Tôi nói, cố sức bật ra một câu tiếng Anh khi người đang
nao nao chìm trong biển ngủ. Điện thoại không bị ngắt. Tôi tiếp tục.
— Mình là Shibami, em gái của anh Hiroshi đây. Chúng ta đã gặp nhau
vài lần rồi mà, và còn viết thư cho nhau nữa! Mình đã hai mươi hai tuổi
rồi… Còn Sarah, chắc hẳn cậu cũng đã thay đổi nhiều lắm… Rất có thể giữa
cậu và mình, hai chúng ta chẳng còn một mối liên hệ nào nữa cả… nhưng…
ở một nơi nào đó trong góc tâm hồn, mình vẫn nghĩ đến cậu. Mới hôm nọ,
mình đã phát hiện ra bản nháp lá thư mình viết cho cậu… mình đã nhớ lại
cái lần cậu tới và làm bài tập cho mình…