của anh trai tôi nữa. Vì cái ánh mắt anh trai tôi nhìn Marie bao giờ cũng lạ
lùng khó tả. Nó như thể một sự tập trung cao độ để khẳng định chính xác
người đó đang sống, đang vận động hay có thể là đang mỉm cười ngay trước
mắt mình.
Chắc chắn Sarah đã nhận ra điều đó.
— Phải, chỉ có một mình! Tôi nói, cố gắng vận dụng mọi thủ thuật trong
câu từ cho một lời nói dối. Tuy anh ấy có rất nhiều bạn gái nhưng không có
một người yêu thực sự nào cả.
— Vậy ư!?… Mình đã hỏi cậu một điều thật ngớ ngẩn… Mình xin lỗi!
Cứ đến Nhật là mình lại trở nên yếu đuối thế đấy. Được nói chuyện với cậu
thế này, mình vui sướng lắm. Đó là nhờ có cậu.
Sarah nói. Không còn là một Sarah không thể ngăn nổi mình gọi điện
thoại song lại nghẹn ngào đau khổ không nói được gì với vết thương lòng
ban nãy nữa mà là một Sarah điềm nhiên thư thái tôi đã từng được biết tới
ngày nào.
— Thôi, chúc cậu luôn mạnh khỏe! Mình phải quay về phòng đây! Sarah
nói.
— Ừ… Tạm biệt cậu! Tôi nói, đã tỉnh hẳn. Khung trời quang đãng ngoài
cửa sổ thoáng dịu đi khiến cả căn phòng tôi mang một thứ ánh sáng buồn
nao nao. Thời tiết gì lạ lùng! Tôi vừa nghĩ vậy vừa nói tiếp:
— Sarah, chúc cậu hạnh phúc! Mình thực lòng cầu chúc như vậy!
— Cảm ơn cậu, Shibami! Sarah nói rồi cúp máy.
Cảm xúc trong tôi thật lạ lùng, vừa tựa như sự thanh thản khi đã làm xong
một điều gì đó, đồng thời lại giống như nỗi buồn thê thảm. Tôi thấy Marie
thực nhạy cảm khi chị ấy đã nhận ra được việc Sarah lại sang Nhật qua cú
điện thoại không lời kia. Marie đã nói điều đó với ánh mắt không hề do dự.
Vậy là chị ấy đã biết rõ. Phải rồi, rất có thể một lúc nào đó, một người đang
lang thang giữa cõi mơ và cõi thực như Marie, đã có được khả năng cảm