nhận một cách dễ dàng về người khác, ví như một người nào đó đang nói
chuyện điện thoại với mình chẳng hạn.
Buổi chiều, tôi gọi điện cho Kenichi. Vì hôm đó là ngày cậu ta hứa sẽ trả
tiền cho tôi
— Alô?
— Alô! A! Là Shibami à?
— Phải, cậu bảo là sẽ giả tiền cho tôi hả?
— À, chẳng qua là tôi mới lĩnh tiền công đi làm thêm, nên cũng cố gắng
thu xếp để trả cho cậu sớm.
— Thấy bảo cậu đã dùng số tiền của tôi để đi Hawaii phải không?
— Hawaii á? Vớ vẩn! Tôi đi Atami! Atami, rõ chưa!
— Thế mà mọi người đồn ầm lên là cậu đi Hawaii đấy!
— Thế nào mà bọn họ lại chẳng thượng vống số tiền cho tôi vay rồi thêu
dệt chuyện tôi đã đi chơi ở đâu! Một lũ tệ. Được rồi, cả cái thằng Tanaka
nữa, còn lâu tôi mới giả tiền cho hắn!
— Atami à? Ở đó có cái gì hay ho nhỉ?
— Thôi, để kể sau nhé! Bọn mình hẹn nhau ở đâu đây? Cậu rỗi lúc nào để
tôi còn tính!
— Một giờ tại sảnh đợi khách sạn K nhé! Tôi bảo cậu ta.
Tôi biết khách sạn K là nơi bố mẹ Sarah vẫn thường nghỉ lại mỗi lần sang
Nhật Bản nên mới nghĩ, biết đâu Sarah cũng nghỉ ở đó và đã gọi điện thoại
tới quầy lễ tân hỏi về Sarah nhưng họ bảo không có ai như vậy.
— OK! Kenichi trả lời và cúp máy.
Sảnh đợi của một khách sạn lớn là nơi mà dù ở đó có đông khách đến
mấy thì về cơ bản vẫn giữ được không khí thâm trầm êm dịu như chốn
không người.