Khi tôi tới nơi, Kenichi vẫn chưa có mặt ở đó. Tôi ngồi thọt lỏm vào một
chiếc ghế bành lớn quan sát xung quanh.
Chẳng thấy Sarah đâu mà chỉ toàn là những người nước ngoài xa lạ. Hầu
hết là những doanh nhân mặc veston sang trọng, tuôn ra những tràng tiếng
Anh trầm bổng như tiếng nhạc, vọng đến tận chiếc mái vòm cao làm tôi mỗi
lúc một lơ đễnh.
Được một lúc, tôi phát hiện ra dáng Kenichi đang tiến vào từ bên kia cánh
cửa kính trong suốt.
— Xem này, tiền của cậu đó!
Dừng chân ngay trước chỗ tôi đang ngồi, cậu ta chìa ra một chiếc phong
bì. Tôi không nói gì chỉ đưa tay đỡ lấy. Vì chẳng lẽ lại nói câu cảm ơn cậu ta
sao.
— Bây giờ cậu rảnh chứ?
— Ờ… Cũng không có việc gì quan trọng lắm.
— Vậy để tôi đãi cậu một ly trà! Vừa nói Kenichi vừa ngồi xuống chiếc
ghế đối diện với tôi.
— Đúng là… Những lời đồn thổi sao mà đáng sợ! Hawaii cơ đấy! Vì ai
cũng muốn đi Hawaii một lần cho biết mà!
— Vậy cậu đã làm gì với số tiền gần năm trăm nghìn yên đó? Nếu cậu
ngại không muốn nói thì thôi…
— Không hề gì! Tôi chơi bời thỏa thích ở Atami chứ sao! Di chuyển hết
khu nghỉ dưỡng suối nước nóng hạng nhất này đến khu hạng nhất khác,
ngày nào cũng thưởng thức toàn những món hảo hạng, đi đâu cũng xe đưa
xe đón. Hai tuần liền đấy! Cậu xem, da tôi nhẵn nhụi hẳn chưa?! Thật đáng
đồng tiền bát gạo!
— Cậu đi cùng người yêu à?
— Ờ!
— Thấy họ bảo là một cô bé học sinh trung học? Tôi cười.