mình. Đối với tôi, điều đó tựa như một sứ mệnh.
Bấy giờ, trời chuẩn bị sang xuân. Chuyện xảy ra vào một buổi chiều dịu
dàng có ánh nắng ấm áp và hương hoa ngập tràn không gian. Tôi không mặc
thêm áo khoác ngoài, cứ thế lao thẳng lên tàu điện.
Marie và anh tôi đã thuê một căn hộ nhỏ khép kín ở thành phố bên cạnh
để bí mật gặp nhau. Thế nên tôi mới cho rằng nếu chị có đi đâu thì chắc hẳn
là tới nơi đó. “Lỡ chị hủy hoại mình ở đó thì sao?” Ý nghĩ ấy cứ mãi quẩn
quanh trong đầu tôi khi ngồi trên tàu điện. Cảnh vật hiền hòa, đậm sắc xuân
cứ thế lướt qua cùng tiếng tàu xình xịch còn hành khách ngồi trên tàu cũng
như đang mơ màng xa xăm, vô tư lự. “Nếu như tôi không đến kịp, nếu tôi
chỉ còn thấy một cái xác không hồn nơi đó thì tôi sẽ phải day dứt đến
nhường nào nhỉ?” Suy nghĩ ấy như một luồng sáng mơ hồ xuyên thấu vào
trong con tàu đang lắc lư. “Chắc chắn mình sẽ chẳng day dứt gì, có gì mà
phải day dứt chứ!” Đúng, lúc đó tôi nghĩ như vậy đấy! Còn lý do tại sao thì
đến bây giờ tôi cũng không hiểu nổi. Nhưng đúng là lúc đó tôi thực sự nghĩ
như thế. Tôi đã chứng kiến toàn bộ câu chuyện. Tôi cảm giác như mình có
thể hiểu được bất kỳ lựa chọn nào của Marie.
Tôi trình bày với người quản lý rằng mình là em gái, mượn họ chìa khóa
rồi thong thả bước vào thang máy lên phòng. Tôi bấm chuông nhưng không
có ai ra mở cửa. Tôi đành cắm chìa khóa, mở cửa rồi bước vào trong. Căn
phòng tối om, cảm giác đầu tiên đến với tôi là sự lạnh lẽo. Những tấm mành
cửa đều được hạ kín, căn phòng ngập một lớp khí lạnh tê tái tưởng như gan
bàn chân cũng phải đông cứng lại. Quả thực chưa bao giờ tôi có cảm giác sợ
hãi đến thế. Lúc đó tôi đã mường tượng ngay ra cái xác của Marie, nhưng tôi
vẫn cứ lần dò từng bước một. Rồi mắt tôi cũng mau chóng quen dần với
bóng tối và tôi phát hiện ra Marie đang nằm cuộn tròn trên giường.
Chị đang khe khẽ ngáy. Đó không phải là tiếng ngáy ngủ do dùng thuốc.
Mà đó là tiếng ngáy của một giấc ngủ hoàn toàn khỏe khoắn. Tôi lay Marie,
đánh thức chị dậy. “Ứ… ừ” Marie phụng phịu dụi mắt. Nhìn thấy cánh tay
chỉ có độc một chiếc áo thun cộc cỡn của chị đưa lên, tôi rùng cả mình. Nhìn
ra tôi mới thấy, dưới lớp chăn lông, Marie ăn mặc như thể đang nằm ngủ