trưa tại một khu nghỉ mát giữa ngày hè oi bức với độc một chiếc áo thun và
quần cộc.
— Chị đã mặc thế này mà đi bộ tới đây sao, Marie? Tôi hỏi.
— Đâu có!
Chị nói và chỉ tay xuống sàn. Nào là áo khoác, áo len, rồi cả tất nữa, tất cả
đều bị chị vứt lung tung mỗi thứ một nơi. Nói rồi chị lại im lặng một cách
vô hồn như thể đang trong tình trạng quá sốc.
— Marie à! Mình về nhà em đi! Tôi nói. Em sẽ bảo mẹ em gọi điện xin
phép bố mẹ chị cho. Chị có thể ở lì trong phòng ngủ dành cho khách suốt
ngày cũng được, một mình chị thôi, không cần mở cửa ra cũng được, nhé!
Marie không trả lời. Căn phòng quá tối khiến tôi không thể nhìn rõ nét
mặt chị lúc đó. Nhưng, sự nguội lạnh về cảm xúc của Marie cứ hối thúc tôi.
Tôi chỉ khoác thêm cho chị cái áo khoác ngoài, còn mọi thứ đồ đạc khác thì
vo tròn lại mà ôm rồi kéo Marie rời khỏi căn phòng đó. Tôi bắt một chiếc
taxi về nhà. Trên chặng đường ấy, Marie ngoái lại đằng sau đến mấy lần.
Không hiểu chị ngoái lại vì cái gì, nhưng phần thời gian còn lại chị cứ ngồi
trân trân nhìn cảnh vật lướt qua bên ngoài với đôi đồng tử lạnh băng.
Cuối cùng thì với sự thuyết phục của mẹ tôi và cũng vì Marie cứ ngoan cố
không chịu về nhà, bố mẹ chị đành phải đồng ý. Thế là Marie ở lại nhà tôi
một thời gian, ngủ tại căn phòng dành cho khách của gia đình.
Còn tôi, tôi một mình âm thầm giải quyết những việc liên quan tới căn hộ
mà chỉ anh tôi, Marie, và tôi biết tới sự tồn tại của nó. Tuy không có gì to tát
lắm nhưng tôi đã xử lý xong vấn đề tài chính và hủy hợp đồng một cách
nhanh gọn. Tất cả việc đó, tôi đều bí mật thực hiện nên tốn khá nhiều công
sức và định sẽ coi số tiền đặt cọc nếu thu lại được như một khoản tiền công
đi làm thêm. Nhưng vì anh tôi thuê với thời hạn quá ngắn, lại hủy hợp đồng
sớm cộng với việc phải bồi thường cho vết lõm trên tường do anh tôi đục để
treo giá sách nên số tiền nhận lại được chẳng là bao.
Đã đành rằng anh tôi không còn nữa, chị Marie giờ đã phần nào yên ổn
trong nhà tôi nên bây giờ bố mẹ chúng tôi có biết chuyện căn hộ này đi nữa