— Năm ngoái chả thấy có tuyết rơi gì cả chị nhỉ! Thế mà năm nay… Tôi
nói.
— Sao cơ? Thật vậy à?! Hồi đó chị chẳng còn tâm trí gì nữa nên chả nhớ
gì cả! Marie cười. Một năm qua thực lạ lùng. Hệt như vừa trải qua một giấc
mơ ấy. Liệu chị có khá hơn so với một năm trước đây chút ít nào không
nhỉ?!
— Cái cách chị nhìn xem ra cũng khá hơn rồi đó! Tôi cười.
— Con người đó, rốt cuộc là sao nhi! Marie nói về anh tôi.
— Chắc chắn không phải là một người bình thường rồi!
Tôi nói, câu nói ẩn chứa tất cả mọi hàm ý. Nhưng vì anh tôi là mội chàng
trai đem đến cho người ta ấn tượng mạnh mẽ, mà lại ra đi quá đường đột, và
anh đã luôn sống hết mình cho tới tận lúc chết, thành ra câu trả lời đó có một
ý nghĩa thật lạ lùng.
— Cứ mỗi lần nhớ lại những chuyện về anh em, bao giờ em cũng có cảm
giác rất lạ lùng, cứ như thể đang bị chói mắt ấy. Gương mặt anh ấy lúc cười,
giọng nói, khuôn mặt lúc đang ngủ… “Liệu có phải anh ấy đã từng có thật
trên đời này, và nếu có thật thì chẳng phải đó đã là định mệnh không thể nào
thay thế được?” Em luôn có cảm giác như vậy đấy, chị ạ.
— Cả em cũng vậy ư?! Marie nói.
— Cả Sarah nữa chị nhỉ, chắc chắn là thế! Tôi nói. Tất cả những ai từng
biết đến anh ấy!
Không hiểu quán quân trong số họ là Marie hay Sarah nhỉ, thoáng trong
giây lát, tôi chợt thử nghĩ về điều đó một cách nghiêm chỉnh. Nhưng thật
khó để có thể xếp họ theo thứ tự được. Cả hai người đó đã đều vì anh mà có
một cuộc đời hoàn toàn không thể lường trước nổi như ngày hôm nay.
— Chị… chị đã nghĩ rất nhiêu… trong suốt cả một năm qua. Rằng tại sao
mình lại thành ra như thế này… Marie nói. Cái ngày đó, ở sân bay, chị đã
vướng phải sợi tơ lòng và khi nhận ra thì tình cảm đó đã ăn sâu trong tim.
Chị đã trắng tay, chỉ còn lại một thứ duy nhất là đáy của bóng đêm kéo dài