trước đây, và cũng chẳng khác gì gương mặt thời ấu thơ xa tít ngày nào…
Tôi kéo chăn đắp lại cho chị rồi tắt ti vi. Căn phòng trở nên tối om, còn
ngoài cửa sổ, chắc chắn tuyết vẫn rơi mải miết. Qua khe hở rèm cửa, thứ ánh
sáng mờ mờ của tuyết khẽ hắt vào phòng.
Tôi khẽ thì thào “Ngủ ngon nhé chị!” rồi chui vào chăn.