ra vô tận. Rồi chị cũng hiểu mình nên phải dần bắt tay từ đâu nhưng chị
chẳng có gì cả. Con người ấy, đã là gì vậy mới được chứ?! Không, anh ta
chẳng có ý nghĩa gì cả! Chị cứ nghĩ như vậy và cũng dần dần cân bằng trở
lại.
Tôi bỗng thoáng mơ hồ nghĩ tới hình ảnh Sarah mới đây, nghĩ tới lúc
mình giáp mặt với gương mặt như quen thân từ xưa của cậu bé ấy đến mức
phải rùng mình thảng thốt. Nghĩ tới hình ảnh một Marie lặng lẽ như cái bóng
mà tôi chứng kiến trong suốt một năm qua và nghĩ tới cả chính mình, cho tới
mới đây thôi, tôi đã trải qua thời kỳ đặc biệt này như thế nào.
Tôi chui vào chăn và nói:
— Chị Marie này, một năm qua của chúng ta thật lạ lùng phải không!
Trong cả cuộc đời bọn mình, chỉ có khoảng thời gian này là khác biệt, cả về
không gian, lẫn tốc độ… Nó như bị đóng kín lại, và tĩnh lặng vô cùng. Sau
này nhìn lại, chắc hẳn nó sẽ mang một sắc màu khác biệt lắm, một khối màu
riêng…
— Chắc chắn là thế!
Marie cũng chui vào trong chăn, duỗi cánh tay vẫn chống cằm nãy giờ ra
để khoe ống tay áo của bộ đồ ngủ mới, nói với tôi.
— Màu xanh đậm như thế này này! Đó là màu của bóng đêm khi đã bị
nén chặt lại, như thể cả mắt, cả tai, cả ngôn từ cùng tập trung hết vào đó ấy!
Tuyết vẫn rơi không ngớt. Hai chúng tôi say sưa dán mắt vào màn hình ti
vi đang phát chương trình thời trang rồi cùng ngủ quên lúc nào không hay.
Đột nhiên tôi thức giấc, nhìn quanh. Marie, gương mặt rạng ngời trong
ánh đèn neon, đã ngủ ngon lành. Một tay chị nắm chặt chiếc điều khiển, một
nửa người phía trên nhoài ra hẳn ngoài chăn, cứ như thể mọi ước muốn đã
ngưng lại giữa chừng. Lẫn trong tiếng nhạc trầm trầm của trò chơi trên ti vi,
tôi nghe thấy tiếng chị ngáy nhè nhẹ.
Gương mặt chị thật lạ kỳ. Một gương mặt đầy đau khổ như vừa mới khóc
xong, rất đáng thương. Gương mặt ấy chẳng hề đổi khác so với một năm