MỘT TRẢI NGHIỆM
Trong vườn đêm, cây cối dường như lóe sáng.
Những chiếc lá xanh óng ả và những thân cây nâu sẫm có ánh điện hắt
vào hiện lên thật sắc nét.
Gần đây, tôi uống rượu nhiều hơn, và cũng vì thế mà tôi đã nhận ra được
điều đó. Mỗi lần nhìn quang cảnh ấy bằng con mắt say, lồng ngực tôi lại rộn
ràng trước sự tinh khiết đến ngỡ ngàng ấy, cảm giác dường như có thể phó
mặc cho mọi sự muốn ra sao thì ra, dù có đánh mất tất cả đi nữa thì cũng
chẳng hề gì.
Đó không phải là sự nhẫn nhịn, hay nỗi tuyệt vọng. Mà vượt lên trên đó là
một sự xúc động lặng thầm, trong trẻo, một sự tâm đắc trước thiên nhiên
Dạo này, tối nào tôi cũng nghĩ chỉ nghĩ toàn những điều như vậy rồi mới
dần thiếp đi.
Có thể biện hộ là vì tôi uống nhiều quá. Ban ngày, tôi vẫn tự nhủ trong
lòng là phải uống ít đi một chút nhưng cứ đến tối, đã uống một chai rồi,
ngay lập tức tôi lại muốn uống thêm, một thứ gì đó mạnh hơn. Cứ nghĩ uống
thêm chút nữa cảm giác sẽ rất dễ chịu và ngủ được, tôi lại pha thêm một ly
Gin-tonic. Càng về khuya thì lượng Gin càng tăng lên và Gin-tonic của tôi
trở thành một thứ rượu vô cùng đậm đặc. Vừa lách rách nhai mấy hạt bắp
rang bơ vị xì dầu của một hãng bánh kẹo nổi lên từ thời Chiêu Hòa, tôi vừa
nghĩ: “Chậc! Lại vẫn cái cảnh này, đêm nay mình lại uống nữa rồi!” Tuy
không nhiều đến mức phải day dứt bởi cảm giác tội lỗi nhưng có lần khi
nhận ra một chai gì đó đã rỗng tuếch, tôi cũng hơi giật mình.
Thế rồi, khi chuệnh choạng quay cuồng đổ rầm xuống giường, tôi có thể
nghe được tiếng hát dịu dàng êm ái ấy.
Lúc đầu, tôi cứ ngỡ là chiếc gối đang hát kia. Vì một chiếc gối mềm mại
lúc nào cũng dịu dàng ôm ấp đôi má tôi có thể phát ra những tiếng trong trẻo
này lắm chứ! Nhưng ngoài những lúc nhắm mắt ra, tôi không thể nghe được