tiếng hát ấy, nên tôi đã cho rằng đó đơn giản chỉ là một giấc mơ hết sức dễ
chịu mà thôi. Những lúc ấy, tôi thường không còn đủ tỉnh táo để có thể suy
nghĩ một cách thấu đáo.
Âm thanh ấy trầm và dịu ngọt, ngân nga lên xuống như xoa bóp giúp thư
giãn phần chai cứng nhất trong đáy tâm hồn tôi. Nó vừa giống tiếng sóng
biển, lại vừa giống tiếng cười của những người tôi đã từng gặp, kết thân rồi
chia xa; những lời ấm áp mà những con người ấy đã dành cho tôi; tiếng kêu
của con mèo đã bị thất lạc của tôi; những âm thanh xao động ở một nơi nào
đó thương nhớ lắm gần đâu đây thôi; tiếng những hàng cây lao xao hòa cùng
mùi lá non tơ thoảng qua tai tôi ở một phương trời nào đó trong một chuyến
du ngoạn… một âm thanh tổng hợp của tất cả những âm thanh ấy.
Đêm nay, tôi cũng nghe thấy nó.
Một khúc ca hết sức khẽ khàng nhưng lại hiện hữu và quyến rũ hơn cả
thần tiên. Tôi cố để dành lại chỉ một chút ý thức để lắng tai nghe, những
mong nắm bắt được giai điệu của nó. Giấc ngủ chập chờn bao bọc lấy tôi,
giai điệu hạnh phúc ấy như cũng tan chảy vào những giấc mơ.
Dạo trước, tôi đã yêu một người con trai đặc biệt, để đến nỗi đã phải lằng
nhằng trong một mối quan hệ tay ba nữa kia. Anh ta là bạn của người yêu tôi
bây giờ, là một người mà dường như có thể gieo rắc thứ tình yêu sét đánh
chớp nhoáng cho bất kỳ cô gái nào. Giờ nghĩ lại, tôi mới thấy anh ta chỉ là
một người anh trai nhiệt tình và hơi đặc biệt một chút mà thôi. Song hồi đó
tôi còn quá trẻ, nên rốt cuộc tôi đã yêu. Giờ đây người con trai ấy không để
lại trong tôi nhiều ấn tượng cho lắm. Mặc dù chúng tôi đã nhiều lần ngủ với
nhau nhưng chúng tôi lại chưa từng có một buổi hẹn hò nào thư thả ngắm
nhìn gương mặt nhau cả, vì thế mà đến khuôn mặt anh ta, tôi thậm chí còn
thấy thật khó nhớ nổi.
Điều mà tôi nhớ tới, chẳng hiểu sao, chỉ toàn là những chuyện về một
người con gái rất đáo để tên là Haru.