thì cũng chẳng vấn đề gì. Nhưng tôi không muốn chỉ vì điều đó mà Marie
phải một lần nữa nhớ lại sự lạnh lẽo của căn phòng ấy nên đã làm như vậy.
Cũng có thể đó là để chuộc lại cảm giác tội lỗi bởi những suy nghĩ “Chết
rồi mà còn phiền toái!” của tôi.
Khi tôi về đến nhà thì trời cũng sẩm tối. Marie ngồi giữa bố mẹ tôi như
một cô con gái nhỏ, khẽ mỉm cười:
— Em về muộn thế?! Mau mau vào ăn cơm thôi nào!
Bố tôi không chờ nổi nữa, đã bắt đầu cầm bát lên. Cả gian phòng ấm hẳn
bởi hơi nóng bốc lên từ các món ăn của mẹ tôi. Bà vừa cẩn thận bê cả chiếc
nồi đặt lên bàn vừa nói:
— Cà ri gà, món khoái khẩu của Marie đó!
Tôi ngồi vào ghế, trao cho Marie gói quà to đùng có gắn chiếc nơ ban nãy.
— Quà cho chị này! Nhân dịp em có được một khoản thu nhập đột xuất!
Tôi nói.
Bố tôi không hiểu nguyên cớ ra sao cũng vỗ tay đồm độp.
Marie khẽ nheo đôi mắt mơ màng, chúm chím cười:
— Ôi! Cứ như là tiệc sinh nhật ấy!!!
Mưa đã chuyển thành tuyết, những bông tuyết lặng lẽ chất dày lên.
Marie nói sẽ ngủ trong phòng tôi nhưng tôi rủ chị thay vì đó ta sẽ nghịch
ngợm máy tính trong phòng khách rồi ngủ luôn ở đó còn hay hơn và cuối
cùng chúng tôi quyết định như vậy.
Giờ thì Marie đã xúng xính thật ấm áp trong bộ đồ ngủ màu xanh mà tôi
mua tặng và ngồi ngay trên chiếc đệm ngủ trải cạnh đệm của tôi. Căn phòng
tối lắm, còn bên ngoài cửa sổ, chỉ thấy được những bông tuyết đang rơi
trắng xóa…
Bản tin từ ti vi với cái màn hình chốc chốc lại sáng hơn lên, hắt vào đệm
của chúng tôi báo đêm nay, Tokyo tuyết lại rơi nhiều.