đồng hồ, đi gì mà lâu thế, dễ có đến chín phút rồi còn gì. Anh ta có ý muốn
mọi người tập trung sự chú ý vào hướng nhà vệ sinh nhưng chẳng ai hưởng
ứng nên lại càng cảm thấy nóng hơn.
Cái nắng khá gay gắt khiến người ta có cảm giác mùa Hè đang đến gần.
Trên đồng ruộng, bà con nông dân đều đội mũ rơm.
Triệu Ngư tuy mắt nhìn những chiếc mũ rơm, nhìn dáng dấp sau lưng cô
gái nhưng tâm tư thì lại để ở nơi khác. Lần này đi Nhân Thọ, anh định đến
một nơi có tên là Cầu Khê. Anh rất có ấn tượng với Cầu Khê, ở Thành Đô
rất nhiều quán ăn treo biển "Cá mè Cầu Khê". Cá mè Cầu Khê nuôi ở đồng
bằng Xuyên Tây, cũng giống như quả tì bà ở Văn Cung vậy, rất nổi tiếng.
Triệu Ngư có người bạn học thời cấp hai tên là Vương Đông hiện là giáo
viên ở đó, đã mấy năm liền mời anh nhưng anh chưa đi được. Tháng Tư
được nghỉ mấy ngày, anh quyết định đi một chuyến. Sáng sớm, anh lái xe
đến Mi Sơn, cha anh khuyên nên đi xe khách vì đường đi Nhân Thọ rất
xấu. Anh rất tiếc vì xe đơn vị cho anh mượn còn mới toanh, đành phải nghe
lời bố để xe lại.
Dự kiến ban đầu là đến Cầu Khê ăn cơm trưa, nhưng xe hàng phải đi vòng
vèo mấy tiếng đồng hồ làm lỡ cả kế hoạch. Xe đường trường đi rất chậm,
lắc la lắc lư cứ như xe đi vãn cảnh.
Xe cứ chạy đủng đỉnh, không nhanh cũng không chậm. Gió thổi làm không
khí mát dịu hơn. Tóc trắng của bà lão tung bay. Bà là người nhà quê nên
không sợ nắng gió. Phía sau mái tóc ngắn của cô gái, gió thổi mát rượi.
Không ai nói gì, quá nửa số khách trên xe đã thiu thiu ngủ.
Vừa tỉnh giấc đã đến Nhân Thọ. Triệu Ngư xuống xe, mua một chai nước
suối. Khoảng mười phút sau, xe đi tiếp về thị trấn Cầu Khê, chỉ lèo tèo vài
người lên xe. Triệu Ngư đứng dưới bến thấy người đàn ông Sơn Đông bắt
tay tạm biệt cô gái áo nhung và đưa cho cô một tấm danh thiếp. Không thấy
bà lão đâu cả, có lẽ bà đã xuống xe dọc đường.
Triệu Ngư đi dạo một vòng, muốn mua chút quà cho con Vương Đông. Khi
xách mấy túi quà lên xe thì thấy cô gái áo nhung cũng lên xe. Triệu Ngư gật
đầu chào. Cô gái áo nhung cười hỏi: Anh cũng đi Cầu Khê à? Bên cạnh cô
còn trống chỗ ngồi, nhưng Triệu Ngư do dự. Anh vẫn ngồi phía sau cô gái,