sát cửa sổ.
Triệu Ngư mời cô ăn lê, cô cầm lấy, mỉm cười cảm ơn.
Chiếc xe này xấu hơn xe trước, mùi xăng sặc sụa. Xe vừa nổ máy, mùi
xăng đã bốc lên rất khó chịu. Lái xe là người Nhân Thọ, xe chạy rất nhanh,
gió mát rượi. Vừa ra khỏi thị trấn, xe chạy theo một con đường làng khác,
xóc rung bần bật. Suốt dọc đường anh lái xe trẻ tuổi cứ lảm nhảm như đấm
vào tai hành khách. Anh ta nguyền rủa cảnh sát giao thông, người sửa
đường, cục quản lý đường, cục công an, thôn trưởng, xã trưởng, thị trưởng
tuốt tuột cả một lượt. Anh ta giận cá chém thớt, trút hết cơn bực tức lên đầu
hành khách, giống như một quả khinh khí cầu càng xì ra nhiều hơi càng tốt.
Ngoài việc ra oai một chút quyền lực của lái xe, anh ta chẳng còn gì hết. Có
lẽ anh ta đã quên rằng chiếc vô lăng trong tay anh ta chính là một thứ quyền
lực anh có thể lái như bay trên con đường đầy ổ gà bất chấp mọi cảm giác
của hành khách. Không ai trách móc, vì chiếc vô lăng nằm trong tay anh ta,
cũng như chiếc côn gỗ nằm trong tay cảnh sát, chiếc triện đồng nằm trong
tay trưởng thôn. Anh chàng lái xe bực bội như vậy là có lý do: Quanh năm
phải lái chiếc xe cà tàng, chẳng có tiền đồ gì cả. Nếu đổi cho anh làm cảnh
sát hoặc trưởng thôn cầm chiếc côn gỗ hoặc chiếc triện đồng trên tay thì có
lẽ anh sẽ hết bực tức.
Triệu Ngư nghĩ vậy, cười thầm. Quyền lực nhỏ bé quá không thể giúp anh
ta được gì hơn. Anh nguyền rủa những người có quyền lực là cốt để mọi
người có ấn tượng về sức mạnh của quyền lực. Quyền lực ghê gớm thật, nó
thọc tay vào mọi lĩnh vực nhiều quá. Người ta đã biến nó thành một môn
học môn "vật lý vi quan".
Anh chàng lái xe ca cẩm suốt dọc đường mà chẳng ai thèm hưởng ứng,
chán rồi, anh ta uể oải cho xe đi chậm lại. Xe đi qua liền mấy đoạn đường
khúc khuỷu, khách trên xe lắc lư như con lật đật. Bên ngoài, ánh nắng chói
chang, bùn đất biến thành màu vàng thẫm, tương phản với màu xanh lá cây,
giống như một bức tranh sơn dầu hỗn tạp. Triệu Ngư hơi xúc động, cảnh
sắc làng quê thật đắm say lòng người. Rất có thể đất đã thai nghén sự bần
cùng, nhưng cảnh sắc vẫn mãi mãi tỏa ngát hương thơm, bốn mùa vẫn rất
nên thơ.