viên. Anh vốn là một học sinh giỏi, chỉ tội nhà nghèo nên tốt nghiệp cấp hai
xong, anh vào ngay trường sư phạm của địa phương. Lúc đầu anh dạy ở
trường làng sau được điều lên thị trấn. Vì đang bận lên lớp nên anh bảo vợ
ra bến xe đón khách ở thành phố về chơi.
Chữ Vương Đông rất đẹp, chữ viết trên tấm biển cho Ngọc Cầm là do
chính tay anh viết, không ngờ lại trở thành trò cười ở bến xe. Nữ chủ nhân
tiệm may là bạn của Ngọc Cầm, hai người bàn luận mãi về hai chữ Triệu
Ngư. Ngọc Cầm chưa gặp Triệu Ngư bao giờ nhưng đã được nghe kể về
Triệu Ngư từ mấy năm trước, Triệu Ngư đã trở thành thành viên vắng mặt
trong gia đình chị. Năm ngoái sau nhiều năm xa cách Vương Đông có đi
Thành Đô thăm bạn học cũ, Triệu Ngư giữ anh ở lại một đêm. Khi trở về
nhà, anh đã kể hết cho vợ nghe. Nói đến con gái tiểu thương, không biết
nên hình dung thế nào cho đúng. Ngọc Cầm mở to mắt gắng sức tưởng
tượng nhưng vẫn không hình dung ra. Thôi thì trăm nghe không bằng mắt
thấy, Ngọc Cầm bảo đức lang quân mời vợ chồng Triệu Ngư về Cầu Khê
chơi để người trong thị trấn được ngắm nhìn. Lúc đầu Triệu Ngư nhận lời
bảo đến Mồng một tháng Năm sẽ cho cả vợ về, nhưng nghe nói đường xấu,
vợ anh lại hay say xe, nên đổi lại đi sớm và đi một mình.
Ngọc Cầm ăn cơm trưa xong ra ngay tiệm may ở bến xe báo tin cho bạn
mình biết Triệu Ngư sắp đến. Thực ra chẳng cần phải báo, vì tấm biển cầm
trên tay và nụ cười tươi trên môi chị cũng đã nói rõ tất cả. Người bạn gái họ
Trịnh, tên đầy đủ là Trịnh Thái Ức mà bà con trong thị trấn thường gọi là
Trịnh thợ may. Ngọc Cầm mặc bộ quần áo đẹp nhất của mình, tủm tỉm cười
bước vào tiệm may, cô bạn đã hiểu ý ngay. Không cần hỏi Triệu Ngư là ai,
vì cái tên đó chị đã được nghe từ lâu rồi, kể cả khuôn mặt đẹp như tiên
giáng trần của vợ Triệu Ngư. Chị cười nói với Ngọc Cầm: Bạn cầm tấm
biển này để đi sân bay đấy à? Cô bạn Trịnh thợ may khác với Ngọc Cầm ở
chỗ chị ta đã từng đi máy bay. Năm đó khi ở thành phố về người ta mua vé
máy bay cho chị. Đương nhiên chuyện đó Ngọc Cầm cũng biết từ lâu rồi.
Ngọc Cầm nói: Mình không quen anh ấy, anh ấy cũng không quen mình, có
tấm biển này đỡ mất công tìm. Cô bạn cười bảo: Hàng ngày cậu đều nhắc
tên anh ấy, hôm nay anh ấy đến thật, cậu không cần hỏi thăm nữa đâu. Nói