xong chị bỏ thước đo phấn xuống bàn, cầm tấm biển ngắm nghía rồi lại nói:
Chữ ông chồng cậu đẹp quá đấy. Ngọc Cầm nói: Chữ đẹp thì được cái gì?
Liệu có đổi được một khoản tiền không. Cô bạn thợ may nói: Đức ông
chồng nhà cậu tốt số đấy, được mọi người tôn trọng. Ngọc Cầm nói: Đó chỉ
là hư danh thôi.
Ngọc Cầm đang phấn khởi lại chuyển sang chuyện chồng con, bất giác chị
thở dài. Chị bạn thợ may lại cầm lấy thước đo đo, vạch vạch trên tấm vải.
Đây là một cửa hàng cũ chật hẹp, chỉ có vài chiếc máy, các cô thợ may
đang cặm cụi làm việc, bận đến mức không ngẩng đầu lên được. Ngoài cửa
hàng này ra, chị thợ may họ Trịnh còn có một quán ăn chuyên cá mè giao
cho người anh em quản lý. Ở thị trấn Cầu Khê, chị là người năng nổ, kiếm
được khá nhiều tiền, có thể tùy tiện tiêu pha. So với chị, Ngọc Cầm túng
thiếu hơn. Lúc đầu họ là hai hoa khôi của thị trấn, Ngọc Cầm lấy chồng là
giáo viên, còn chị lấy chồng là cán bộ của thị trấn, hai nhà tương đối môn
đăng hậu đối. Trịnh Thái Ức là người Quảng Đông đến rồi trở thành thợ
may. Lúc đầu chỉ hai bàn tay trắng về sau mới khấm khá dần.
Ngọc Cầm đứng trong tiệm may luôn ngóng nhìn ra bến xe.
Chị nói lúc đầu Triệu Ngư định lái xe đến, khi đến Mi Sơn lại chuyển sang
đi xe hàng, nếu không thì đã đến nơi rồi. Cô bạn thợ may bảo: - Chắc anh
ấy xót xe của nhà. - Chị ta cũng nhìn ra bến xe, sau đó quay lại bảo Ngọc
Cầm: Chồng cậu kỳ lạ thật đấy khách của mình mà lại bảo vợ đi đón. Ngọc
Cầm nói: Anh ấy bận lên lớp. Nếu anh ấy có thời gian thì mình đi làm gì.
Cô bạn thợ may lại nói: Cậu ăn mặc tươm tất thế này, vui vẻ là thế, việc gì
phải ra đây sớm thế, chiều người ta mới đến kia mà. Ngọc Cầm bảo: Cậu
nói gì, mình không hiểu. Cô bạn thợ may cũng cười: Chính mình cũng
không hiểu.
Hai người nói đùa nhau một lúc thì chiếc xe khách đến, Ngọc Cầm ra khỏi
tiệm may cố ý làm ra vẻ bình thường. Cô bạn cũng ngừng tay, chị trông
thấy Triệu Ngư nhưng cảm thấy Triệu Ngư không giống như trong trí tưởng
tượng, chị cũng trông thấy cô gái trẻ mặc áo nhung, chị nghĩ bụng: Cô gái
này có tướng mạo phong lưu đây. Chị chưa gặp cô ta lần nào, không biết cô
gái này đến thị trấn làm gì. Thị trấn Cầu Khê hẻo lánh, dân cư thưa thớt rất