ít khách đến.
Ngọc Cầm và Triệu Ngư nhận ra nhau, họ hồ hởi bắt tay nhau, Ngọc Cầm
đón lấy hành lý và đưa tấm biển cho Triệu Ngư. Hai người đi trên đường
phố của thị trấn nhỏ, Ngọc Cầm luôn chào hỏi hết người này đến người
khác, ai cũng đổ dồn con mắt vào Triệu Ngư. Triệu Ngư không cảm thấy gì,
cứ mang tấm biển tên mình một cách hài hước. Buổi chiều thị trấn vắng
tanh vắng ngắt, bên đường có người chơi bài, vài con chó đứng nghênh
ngang giữa đường, bỗng nhiên rượt đuổi lẫn nhau, hoạt náo hơn cả người.
Khi qua một ngôi nhà xây, Ngọc Cầm giới thiệu đây là cơ quan chính
quyền thị trấn. Triệu Ngư nhìn thấy một người đàn ông trông có vẻ như một
công nhân đang hút thuốc trong sân, thái độ tỉnh bơ. Đi vào một hẻm nhỏ,
rồi qua một cái chợ bán nông sản, văng vẳng nghe thấy tiếng đọc bài, thì ra
đó là trường học. Ngọc Cầm bảo Vương Đông dạy ở trường này. Họ ở
trong làng, cách thị trấn nhỏ vài cây số nhưng không thuận đường, không
tiện ngồi xe xích lô. Nói đến đây Ngọc Cầm đỏ bừng mặt, ở nhà quê thật
xấu hổ quá.
Hai người ra khỏi thị trấn nhỏ, men theo đường ruộng. Đường ruộng quanh
co khúc khuỷu kéo dài về phía trước như thông đến tận chân trời. Hai bên
đều là ruộng lúa, trên đường không thấy một bóng người. Triệu Ngư đi thấy
phát sợ, anh nghĩ bụng giá đổi vợ Vương Đông thành cô gái bán hàng thì
tốt biết mấy, nếu không, đổi thành Triệu Yến cũng tốt, Triệu Yến sẽ mặc
quần bò nhảy tưng tưng... Đi được khoảng hai cây số, Ngọc Cầm bảo cô áy
náy vì đã để anh phải đi trên đoạn đường này, nhưng Triệu Ngư lại bảo: Tôi
thích đi đường bờ ruộng. Ngọc Cầm cho rằng anh hơi khách sáo. Người ở
thành phố lớn đời nào lại thích đi đường bờ ruộng, ngay cả xe xích lô còn
không đi được nói gì đến xe ôtô. Chị nói: Lẽ ra làng cũng định đầu tư xây
một con đường nhựa, nhưng quá nửa làng không chịu đóng tiền nên lại
thôi. Triệu Ngư nói: Nếu có đường nhựa thì bà con ra thị trấn tiện quá rồi
còn gì. Ngọc Cầm nói: Bình thường thì không sao nhưng trời mưa thì khổ
lắm. Vương Đông cứ phải xắn quần móng lợn đến trường. Em cứ phải ngồi
chết gí trong nhà không dám ra khỏi cửa, buổi trưa ăn dông dài vậy...
Thấy Ngọc Cầm nói như vậy, trong đầu Triệu Ngư bỗng thoáng hiện lên