giương mắt nhìn, do dự không biết có nên sủa vài tiếng không. Sau đó nó tỏ
ra hiền hòa, biết rằng đó là khách quý của gia đình. Sân rất rộng, quét dọn
khá sạch sẽ. Trên cánh cổng có một đôi câu đối do Vương Đông viết, đó là
câu thơ của Đỗ Phủ:
Hoa tươi mời gọi khách đến nhà.
Đôi tay giang rộng đón bạn ta.
Triệu Ngư đọc đi đọc lại mãi hai câu này.
Ngọc Cầm pha trà hỏi Triệu Ngư thích ngồi ở hành lang hay ở ngoài sân,
Triệu Ngư bảo cho ngồi ngoài sân. Anh ngồi trên chiếc ghế đẩu, mặt trông
ra cổng, con chó mực đi đi lại lại, còn Ngọc Cầm thì ân cần niềm nở. Lúc
này Triệu Ngư mới để ý thấy Ngọc Cầm rất giống Vương Phúc Lệ hai
mươi năm về trước. Vương Phúc Lệ đóng vai phụ nữ nông thôn trong vở
Con trâu trăm tuổi, một quả phụ đầy tủi nhục, đắng cay và nước mắt. Lúc
đó Triệu Ngư mới mười sáu tuổi, rất mê vai diễn, nhìn mãi không biết chán.
Sau đó Vương Phúc Lệ số phận rủi ro, biến mất trong đám những cô gái
xinh đẹp. Anh thấy tiếc cho số phận của chị. Vương Phúc Lệ, Lương Ngọc
Cầm...
Bầu trời trong xanh, ánh nắng ban chiều rọi chiếu những tia nắng yếu ớt
xuống đồng ruộng. Có một hàng cây lúp xúp, bên cạnh một cây cổ thụ,
dưới gốc cây là bãi tha ma, cạnh bãi tha ma là đồng ruộng, nông dân đang
nói chuyện ở gần đó.
- Điều kiện chúng em ở đây rất kém, thật không phải. - Ngọc Cầm nói.
- Ở đây rất tốt, tôi rất thích ở nhà quê. - Triệu Ngư đáp.
- Được cái không khí trong lành anh ạ.
- Phong cảnh ở đây cũng rất nên thơ.
- Bãi tha ma ở ngoài kia chướng mắt quá, để em đóng cổng lại.
- Không cần đâu. Bãi tha ma có sao đâu, bãi tha ma cũng là một loại phong
cảnh.
- Khi mới đến ở, em rất sợ, đêm đến không dám ra cổng. Bây giờ thì quen
rồi. Bà con nông dân ở đây bảo ra cổng thấy bãi tha ma sẽ sống trăm tuổi.
- Thật không? Một trăm tuổi thì tốt quá còn gì.
- Sống đến một trăm tuổi có mà buồn chết đi.