- Chắc chị không phải là người nhà quê?
- Bố mẹ em đều ở trên thị trấn. - Ngọc Cầm đỏ bừng mặt, đầu hơi cúi
xuống. Sau đó, chị ngẩng đầu lên nói tiếp: - Lẽ ra bọn em sống ở tập thể
nhà trường nhưng anh Vương Đông không đồng ý, phải góp những mấy
vạn đồng. Lương của anh ấy không kham nổi khoản tiền mua nhà nên đành
phải ở nông thôn vậy.
- Ngôi nhà này tốt lắm, tôi nói thật đấy. Anh chị ở đây yên tĩnh hơn ở tập
thể nhà trường.
Ngọc Cầm thở dài, đứng ngẩn hồi lâu. Cuộc sống không chiều lòng người,
chị nguyên là cô gái ở thị trấn, khi lấy chồng lại về nông thôn. Trên có già,
dưới có trẻ, đời sống khó khăn, một năm không may nổi vài bộ quần áo
mới, chẳng bù cho cô bạn Trịnh thợ may. Lúc đầu là hai bông hoa của thị
trấn, mới chỉ có một năm mà đã khác nhau một trời một vực, một đằng thì
phơi phới trẻ ra, một đằng thì ưu tư sầu não. Không biết những tháng ngày
tẻ nhạt sẽ kéo đến bao giờ, chị lại thở dài trước mặt khách. Cái nhà này cố
nhiên là có ưu điểm, sân vườn rộng rãi, nhà kiên cố, có ti vi, tủ lạnh còn
hơn khối nhà trên thị trấn, nhưng năm tháng qua đi, chị đã như không nhìn
thấy những thứ đó nữa. Chị chỉ biết rằng do hoàn cảnh eo hẹp chị không
dám mơ đến bộ quần áo thời trang, đến những hóa mĩ phẩm đắt tiền, thật
khó mà nằm mơ, mà xúc động, mà phấn chấn, đến ngay cả ngày tết cũng
thấy uể oải... Chị hơi hổ thẹn với những bí mật nhỏ của mình, ví dụ như
hôm nay chẳng hạn, chị mặc chiếc áo cánh tím, nếu Triệu Ngư ở chơi độ
hai ngày, chị phải thay một bộ quần áo khác thì còn mặt mũi nào mà nhìn
khách nữa, nhớ lại những năm tám mươi... đi trên con đường bờ ruộng vừa
rồi, chị rất khó chịu, chưa thể sửa thành đường nhựa có khác nào như
những sai lầm mà chị đã từng mắc phải.
Ngọc Cầm muốn dốc bầu tâm sự với khách của chồng, mặt chị lại đỏ bừng.
Xem ra không thể tâm sự được, vì nếu tâm sự sẽ lộ hết bí mật. Chị rót
nước, mời thuốc Triệu Ngư. Triệu Ngư cúi nhìn đồng hồ. Ngọc Cầm nói:
- Thông thường thì sáu giờ tối Vương Đông mới về. Vương Đông là giáo
viên chủ nhiệm nên rất bận.
Đúng lúc đó có tiếng điện thoại, Ngọc Cầm vào phòng nhấc máy nghe. Nói