được vài câu, chị gọi Triệu Ngư vào. Triệu Ngư bước vào phòng, đại để
đây là phòng ngủ, đơn giản nhưng sạch sẽ, giường trải ga hoa rất đẹp. Ngọc
Cầm đưa ống nghe cho Triệu Ngư. Vương Đông xin lỗi, bảo sẽ đạp xe về
ngay đưa Triệu Ngư lên thị trấn ăn lẩu cá mè. Triệu Ngư nói: - Không cần
đâu để tôi và chị nhà đi lên cũng được.
- Như thế cũng được, tôi đã đặt chỗ rồi, đi ngay đi. - Vương Đông nói.
Triệu Ngư đặt máy xuống bước ra khỏi phòng, đứng ở phòng khách. Ở nhà
quê người ta gọi phòng ăn, phòng ngủ và phòng khách gần giống nhau.
Giữa phòng là một ti vi màu 24 inch, phía trước kê một bộ sa lông, cạnh
tường là chiếc tủ lạnh. Ngọc Cầm đứng bên cạnh cười bảo:
- Nhà em mới mắc điện thoại hồi trước tết, bưu điện ưu tiên giáo viên
không thu phí lắp đặt.
- Có nhiều gia đình mắc điện thoại không? - Triệu Ngư hỏi.
- Ít thôi, cả làng chỉ có vài nhà. Trên thị trấn thì khoảng một phần năm số
hộ có điện thoại. - Ngọc Cầm trả lời.
Ngọc Cầm làm ra vẻ như mình đã điều tra kỹ. Triệu Ngư cười, và không có
ý diễu cợt. Ai cũng có thế giới cảm giác của riêng mình, xem nhẹ cái này,
coi trọng cái kia. Hai người bước ra khỏi cổng, Triệu Ngư thấy trên tay
Ngọc Cầm cầm chiếc đèn pin. Chị nói:
- Lúc nữa về trời tối.
- Đi đêm thì phải có đèn pin. - Triệu Ngư đồng tình.
- Anh ở thành phố chắc không cần dùng đến thứ này.
- Ở thành phố đã có đèn điện.
- Chỗ nào đèn điện cũng sáng trưng.
Triệu Ngư nghĩ thầm trong bụng nếu Ngọc Cầm là đàn ông tất sẽ nói chỗ
nào cũng đèn xanh đèn đỏ mập mờ nhấp nháy. Triệu Ngư nói:
- Đúng thế, chỗ nào đèn cũng sáng trưng. Khi nào nghỉ hè, mời anh chị lên
thành phố chơi.
- Cám ơn, cám ơn. - Ngọc Cầm đáp.
Đến đầu đường bờ ruộng, Ngọc Cầm đứng lại nhìn về một hướng khác. Chị
đề nghị đi đường tắt, qua bãi tha ma đến rặng cây bên kia. Triệu Ngư tán
thành. Hai người đi men bờ ruộng theo hướng mặt trời lặn. Hương lúa trên