chậm năm mươi phút, đêm hôm chị rất sốt ruột về anh... Anh ngồi xuống
bên cạnh vợ xem vợ chơi bài. Thương Nữ nói:
- Anh chơi đi. - Hai người đổi chỗ cho nhau. Thương Nữ đang thắng, Triệu
Ngư vào thay thua liền hai ván. Đánh thêm ván nữa cũng thua. Bà mẹ vợ
cười ha hả. Có một ván lẽ ra anh có thể hòa nhưng anh cố ý để thua.
Mười giờ, Tôn Kiện Quân gọi điện đến, hỏi anh có kế hoạch gì trong những
ngày nghỉ lễ không. Do đánh mạt chược ồn ào, phải gào to trong máy, anh
liền đưa máy cho Thương Nữ nghe. Thương Nữ ra ban công vừa nói
chuyện vừa tận hưởng vị thơm của hoa nhài. Tôn Kiện Quân đề nghị mấy
gia đình đi đến một nơi nào đó ở ngoại thành chơi có thể sớm đi tối về hoặc
ngủ qua đêm. Thương Nữ nói đi dã ngoại ngủ qua đêm là ý rất hay nhưng
không có túi ngủ. Tôn Kiện Quân cười bảo:
- Không sao, khoang sau xe rộng lắm.
- Phải mua túi ngủ thôi. - Thương Nữ nói.
- Ở chỗ tôi có một cửa hàng bán các đồ du lịch, tôi sẽ mua hộ cô loại túi
ngủ tốt nhất.
- Anh cho mượn tiền mua nhé.
- Tiền với nong cái gì, vài cái túi ngủ có đáng là bao.
- Anh liên hệ với Lý Tiến và Tề Hồng trước đi rồi báo tin cho chúng em
biết.
- Ngày mai tôi sẽ liên hệ với họ. Thương Nữ, tôi đang rảnh rỗi đây, ta nói
vài câu chuyện phiếm có được không?
- Nam Tử đâu? - Thương Nữ hỏi.
- Cô ấy đang xem ti vi, còn tôi vừa tắm xong đang nằm đọc sách. Tôi gọi
điện cho Triệu Ngư không ngờ lại được nói chuyện với cô.
- Anh ấy đang chơi mạt chược, không tiện trả lời.
- Tôi có nghe thấy tiếng đánh mạt chược, tiếc quá, tối qua không thắng nổi
cô.
- Anh thắng rồi còn gì?
- Thắng sơ sơ thì tính làm gì, coi như tối qua chúng ta hòa nhé! Hẹn hôm
khác sẽ lại thách chiến, nhất định phải thắng cô vài chục điểm mới bõ, phải
giải được mối hận trong đầu mới xong. - Tôn Kiện Quân cười bảo.